Cánh cửa phòng bệnh đã khép lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng luật sư đang trao đổi với cảnh sát vọng vào từ bên ngoài.
Hạ Ngưỡng vẫn luôn sợ phải đối mặt với Đoạn Tự, bất kể là trước kia hay bây giờ, cô đều ở thế yếu. Lòng bàn tay cô vẫn còn ướt mồ hôi vì căng thẳng khi trả lời câu hỏi vừa rồi.
Đoạn Tự nhìn cô từ trên xuống dưới: “Tuy đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng chắc cháu biết tôi, đúng không?”
Lần đầu gặp mặt ở cổng trường vì ông cụ Đoạn trước đây vốn không có trong ký ức của Đoạn Tự, bà ta cũng không rảnh nhớ đến chuyện nhỏ nhặt đó.
Lúc này Hạ Ngưỡng cũng không nhắc tới.
Cô cúi đầu, không cử động cũng không lên tiếng
“Gặp tôi thấy chột dạ nên không dám nói chuyện à?” Đoạn Tự khoanh tay đứng bên giường bệnh, mỉm cười bình thản: “Hạ Ngưỡng, cháu đúng là có bản lĩnh thật. Hai năm trước chơi xỏ chồng cũ của tôi, hai năm sau lại đùa giỡn con trai tôi.”
Sắc mặt Hạ Ngưỡng tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu.
Nhắc lại chuyện cũ, bức màn sự thật bị vén lên, cô cảm thấy như mình vừa bị vả mặt ngay giữa phố.
“Tạm không nhắc đến chuyện chồng cũ của tôi, nói về con trai tôi đi.” Đoạn Tự tỏ ra nghiêm nghị: “Cảnh sát sẽ quay lại để tiếp tục lấy lời khai, vụ án này có nhiều nghi vấn nên đây là quy trình bắt buộc. Nhưng không có chứng cứ xác thực về cái chết đó, cháu là nhân chứng duy nhất, chỉ cần cháu khẳng định A Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005814/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.