Hạ Ngưỡng đang do dự, điện thoại bên trong xe lại reo lên.
Đoạn Tiêu muốn tắt máy thì bị cô ngăn lại: “Anh dừng xe lại rồi thả em ở ngã tư phía trước, anh cứ đi làm việc của mình đi.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì.
“Tối rồi đi ăn được không? Em tranh thủ thời gian này đi tìm nhà trọ.” Hạ Ngưỡng do dự một lúc, rồi nhỏ giọng bổ sung: “Em không ăn mì…”
Đoạn Tiêu bật cười thành tiếng, mở khóa cửa xe. Tay anh chống lên trán, khuỷu tay chống lên vô lăng nhìn cô: “Dì Vương nấu.”
“Ừhm, vậy tối gặp.”
Hạ Ngưỡng không dám nhìn vào mắt anh nữa, cô quay đầu bước xuống xe. Đợi đến khi chiếc xe của anh khuất khỏi tầm mắt, cô mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xổm xuống đất.
Sao lại trở thành như vậy?
Nghĩ kỹ lại thì có vẻ hơi khác.
Nhưng quay về nơi mà trước đây cô muốn trốn thoát, cô lại cảm thấy rất phức tạp.
Chủ nhiệm Tôn vừa mới trao đổi với lão Nhạc xong và gửi cho cô một vài địa chỉ nhà mới, hẹn cô một giờ sau gặp nhau.
【Chủ nhiệm Tôn】: Lần này tôi sẽ đi cùng em, chờ tôi một tiếng nữa, chúng ta gặp nhau ở ngõ Nam.
【Chủ nhiệm Tôn】: Có phải lão Nhạc lại nói linh tinh gì rồi không? Em với con gái ông ấy bằng tuổi nhau đấy, ông ấy chưa từng làm gì có lỗi cả, chỉ là miệng lưỡi hơi quá thôi.
Hạ Ngưỡng nhìn tin nhắn của cô ấy, quyết định cho cô ấy thêm một cơ hội nữa.
Tìm nhà không dễ, đặc biệt là với những yêu cầu, địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005817/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.