Cô gửi ba chữ, anh cũng trả lời ba chữ. Mặt Hạ Ngưỡng đỏ bừng lên khi nghĩ đến những gì anh thường làm với ba chữ kia.
Sau câu nói đe dọa đó, Đoạn Tiêu gửi cho cô ảnh chụp màn hình một đoạn chat.
Hạ Ngưỡng phóng to hình ảnh ra mới thấy được tên của người kia.
Cô đã thầm nghĩ tại sao cô lại bị bắt quả tang nhanh thế được, hóa ra là tên nghiện mạng Lục Gia Trạch đã gửi cho anh.
Cô cố gắng đánh chữ để phản kháng.
【Cấm Tiêu】: Mọi người đều chửi anh mà, tại sao lại bắt mình em tính sổ?
【Tiêu】: Em nghĩ tại sao?
“Vì em là quả hồng mềm dễ bắt nạt thôi.”
Hạ Ngưỡng khẽ lẩm bẩm nhưng không trả lời.
Giây tiếp theo Đoạn Tiêu đã gọi video đến.
Lúc này cô vừa tắm xong, đang leo lên giường chuẩn bị ngủ, các bạn cùng phòng cũng đang nằm trên giường.
Nhưng đèn chưa tắt, mọi người vẫn đang chơi điện thoại.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hạ Ngưỡng, ai cũng hiểu ngay là ai gọi.
Hạ Ngưỡng thấy không cần phải trốn xuống dưới giường hay chạy ra ban công để nghe điện thoại nữa. Cô ấn nút kết nối, mới thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo bên kia, anh không lộ mặt.
Đã khuya rồi mà Đoạn Tiêu vẫn chưa về nhà.
Nhìn thấy khung cảnh chuồng ngựa, Hạ Ngưỡng tò mò hỏi: “Anh đang ở bãi tập cưỡi ngựa à? Đang xem con ngựa ‘Oai Oai’ sao?”
Bãi tập cưỡi ngựa là trang trại ngựa của gia đình Nhậm Hàng bạn anh, còn “Oai Oai” là con ngựa mà Đoạn Tiêu mua cho cô.
Mặc dù nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005936/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.