Một tuần sau khi trở lại trường, một người bạn cùng lớp cấp ba đã lâu không gặp đột nhiên liên lạc với Hạ Ngưỡng, đó là lớp trưởng lớp 12/1: Thiệu Kỳ Dục.
Cậu ấy học Kiến trúc, học kỳ sau sẽ chuyển tới Đại học Kinh Châu để trao đổi trong ba tháng, nên muốn đến tham quan khuôn viên trường trước.
Thiệu Kỳ Dục đang học ở trường đại học Nhân Dân, dù học chung một thành phố nhưng rất ít khi đến đây để chơi. Sau khi lục lọi danh sách bạn bè, cuối cùng cậu ấy chọn Hạ Ngưỡng – người có mối quan hệ khá tốt với cậu ấy hồi cấp ba.
Hạ Ngưỡng cũng không liên lạc nhiều với các bạn học ban văn hóa hồi cấp ba.
Vì cô đã là học sinh khối Nghệ thuật từ lúc cấp hai, không ăn ở hay học chung với những bạn thi tốt nghiệp và thi đại học, tất nhiên sẽ không thân thiết với họ.
Huống hồ hồi đó sau khi thi Nghệ thuật xong, cô đã về lại trường chi nhánh để học tiếp các môn Văn hóa.
Nhưng Thiệu Kỳ Dục chủ động tìm cô, cậu ấy là một trong số ít những bạn học mà cô thường tiếp xúc khi đó.
Trước đây, lúc là học sinh mới đến thì Hạ Ngưỡng đã được lớp trưởng quan tâm chăm sóc nên cô không có lý do gì để từ chối.
Tan học, Hạ Ngưỡng vội vã đi đến cổng nhà ăn số ba nơi đã hẹn trước.
Thiệu Kỳ Dục mặc áo kẻ caro và quần jean, nhìn thấy cô chạy tới thì mỉm cười nhắc nhở: “Đi chậm thôi, trời vừa mưa xong, đường trơn đấy.”
“Xin lỗi, giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005825/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.