🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

【Trang Tiểu Tĩnh】: Lúc nãy tớ đã khăng khăng bao che cho cậu trước mặt họ, nói trong căn hộ anh ấy mua không giấu phụ nữ!

Hạ Ngưỡng: “…”

【Trang Tiểu Tĩnh】: Vì tớ luôn giữ bí mật kinh thiên động địa chuyện hai người chỉ là bạn giường, cậu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tớ một chút được không?

Ở chung một ký túc xá mà nói mấy lời này sau lưng hai người bạn cùng phòng còn lại, cô cứ cảm thấy có chút kỳ lạ.

Hạ Ngưỡng gõ ba chữ:【Cậu nói đi.】

【Trang Tiểu Tĩnh】: Theo như tớ phân tích, Đoạn Tiêu muốn chuyển lên chính thức rồi đúng không? Bây giờ khi mọi người nhắc tới hai người thì đều đoán rằng anh ấy đang theo đuổi cậu! Tớ không dám tưởng tượng nếu bọn họ biết hai người đã sớm thông đồng mờ ám với nhau thì phản ứng sẽ bùng nổ đến mức nào!!

【Cấm Tiêu】: Thông đồng mờ ám với nhau? Nghe ô uế quá.

【Trang Tiểu Tĩnh】: Đừng để ý tiểu tiết, tớ kém văn mà… Vậy tớ đổi lại, giao dịch thầm kín, lén lút sau lưng, liếc mắt đưa tình, âm thầm vụng trộm, quan hệ bí mật?! Thế nào?

“…”

Mấy từ này cũng chả tốt đẹp gì.

Hạ Ngưỡng bất lực tắt màn hình rồi cất điện thoại vào túi chống nước, tập trung tắm rửa.

Làn nước ấm áp từ vòi hoa sen rơi xuống mặt, làm ướt toàn thân. Cô hơi khó chịu thở dài nhắm mắt lại.

Cô vẫn luôn không biết phải giải thích như thế nào về mối quan hệ giữa mình và Đoạn Tiêu với người khác.

Lâm Vọng đoán cô vì tiền, Trang Tĩnh cho rằng bọn họ là bạn tình. Mấy người hóng chuyện thì có người cho rằng hai người còn dây dưa mập mờ, có người lại nghĩ Đoạn Tiêu đang theo đuổi cô.

Khó mà tưởng tượng được nếu có một ngày, khi quan điểm của bọn họ xung đột nhau thì sẽ là cảnh tượng “Sự bùng nổ chưa từng có” đến mức nào.

Nhưng nghĩ đến đây Hạ Ngưỡng lại không kìm được mà mỉm cười. Cô nghĩ bọn họ không rỗi hơi tới mức luôn chú ý đến chuyện vớ vẩn giữa cô và anh đâu.

Có lẽ Hạ Ngưỡng của trước năm 18 tuổi sẽ khát khao về chuyện yêu đương.

Nhưng sau khi gặp Đoạn Tiêu, cô không ngờ lịch sử tình trường cằn cỗi của mình lại có thể trở nên phức tạp như vậy.

Rời xa anh, chính là rời xa những hỗn loạn này.

Quán bar luôn nhộn nhịp vào cuối tuần, nhưng phòng VIP trên lầu lại hiếm khi yên tĩnh như lúc này.

Lục Gia Trạch nhấp một ngụm rượu, tranh thủ hỏi: “A Tiêu, vẫn chưa giải quyết được chuyện gọi vốn à?”

Đoạn Tiêu vừa cúp điện thoại, anh gửi một tin nhắn đi, trả lời mà không ngẩng đầu lên: “Chưa, chạy hết rồi.”

Ngành Tài chính và Thị trường Chứng khoán đang trải qua một đợt khủng hoảng hiếm gặp trong 10 năm gần đây, các tổ chức đầu tư lớn đều thua lỗ. Doanh nghiệp lớn còn có khả năng cầm cự, nhưng những công ty nhỏ mới khởi nghiệp chỉ có thể trông chờ vào số mệnh.

Họ cũng không ngoại lệ, mới tuyển dụng hết nhân sự nòng cốt để thành lập phòng làm việc thì nhà đầu tư vừa đàm phán xong  lại phá sản.

Trước đó, họ dựa vào kinh doanh trực tuyến để tích lũy vốn, giờ chuyển sang ngành công nghiệp quang điện lại phải đầu tư bước đầu.

Đoạn Tiêu làm ở khâu thượng nguồn* của chuỗi ngành này, tức là làm vật liệu silicon và silicon kim loại, phải giao thiệp với không ít công ty năng lượng và công ty khoa học kỹ thuật.

(*Khâu thượng nguồn (upstream): trong một chuỗi công nghiệp hoặc chuỗi cung ứng là giai đoạn đầu tiên, nơi các nguyên liệu thô được khai thác hoặc sản xuất để phục vụ cho các khâu tiếp theo. Đây là phần nằm ở “đầu nguồn” của quá trình sản xuất. Ví dụ: Trong ngành dầu mỏ, khâu thượng nguồn bao gồm việc thăm dò và khai thác dầu thô. Trong ngành năng lượng mặt trời, khâu thượng nguồn có thể là sản xuất các tấm silicon hoặc nguyên liệu chế tạo pin mặt trời. Khâu này thường đòi hỏi đầu tư lớn và công nghệ cao, nhưng cũng là giai đoạn tạo ra nền tảng cho toàn bộ chuỗi giá trị.)

Chưa kể đến việc mua mặt bằng, mua nguyên liệu, anh lại mới chiêu mộ được 10 mấy nhân tài từ khoa Vật Lý và khoa Máy tính về dưới trướng mình.

Họ đều là sinh viên ưu tú của những trường đại học có tiếng trên toàn quốc, tiền lương mỗi tháng ít nhất phải bảy con số. Không thể bạc đãi bọn họ trong lúc cần đồng tâm hiệp lực.

Kế toán – Đường Chi Chiêu ngồi cạnh lên tiếng: “Thật ra tôi cảm thấy dự án khu công nghiệp ngoại ô Kinh Châu trước đó triển khai quá vội … Phải tốn một khoản lớn cho việc giải tỏa và di dời, giờ còn phải tự bỏ tiền túi ra bù lỗ.”

Đoạn Tiêu lạnh lùng nói: “Không thể dừng công trình đó lại.”

“Dừng lại thì uổng công chúng ta đi mời rượu nửa tháng trời, sao tôi có cảm giác gần đây mọi chuyện suôn sẻ quá, liệu có bị ai ‘chơi xấu’ không nhỉ?”

“Chúng ta cứ từ từ, thị trường trước mắt chưa ổn định, cứ để dự án này hoạt động rồi tính tiếp.”

“Anh Đoạn còn chơi golf với lão già bên xây dựng thành phố mấy ngày liền, đến cả mẹ anh ấy còn chưa được anh ấy phục vụ đến vậy hahaha!”

Lục Gia Trạch giả vờ tươi cười thoải mái, lại liếc mắt nhìn sang: “A Tiêu, cậu đủ tiền không đấy? Không đủ thì lấy từ thẻ của tôi.”

“Đủ.”

Đoạn Tiêu lười biếng dựa vào lưng ghế, rồi nhắm mắt lại.

Tối nay anh đã uống rượu, vẻ bất cần và lạnh lùng càng thêm rõ ràng. Mấy ngày làm việc căng thẳng lại phải cân bằng giữa việc học hành khiến anh cảm thấy mệt mỏi, anh hơi phiền muộn, tâm trạng bức bách không thể giải tỏa.

Anh lại cầm điện thoại lên mở khóa màn hình, nhấp vào khung trò chuyện được ghim trên đầu wechat. Gõ bàn phím nhưng cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn đi.

Những người khác không nhận ra sự bất thường này của anh, trong lúc tán gẫu lại nhắc đến chuyện nam nữ. Không phải nói muốn tìm người yêu thì cũng nói bạn gái giận dỗi, không có thời gian hẹn hò.

“Anh Tiêu của tôi dạo này không phải cũng khá cô đơn sao? Hahaha, người không biết còn tưởng anh ấy độc thân quá.”

“Chị dâu đâu? Đã lâu không gặp, dạo này đang bận gì thế?”

“Đúng vậy. A Tiêu, đã một thời gian không có ai bầu bạn bên cậu rồi nhỉ, khó trách lại nóng tính vậy ha ha ha.”

“Nói thật nhé, dạo này bạn gái bận ôn thi chẳng thèm để ý đến tôi, tôi phải tự xử đến khổ.”

“Con mẹ nó, tôi đây 21 tuổi rồi mà vẫn chưa được ăn mặn bao giờ!”

Mấy người trêu chọc nhau, anh một câu tôi một câu. Đều là đàn ông miền Bắc nên nói mấy chuyện này không biết ngượng, dần trở nên tầng lớp hạ lưu.

Qua ánh mắt, Lục Gia Trạch thấy lông mày Đoạn Tiêu nhíu chặt, lại thấy anh cố ý vứt điện thoại ra xa nên cất tiếng trêu chọc: “Cậu muốn gọi cho ai?”

Đoạn Tiêu châm thuốc hút, không trả lời.

Bánh xe của bật lửa kêu một tiếng “Cạch”, một ngọn lửa màu cam bùng lên, chiếu sáng đường cong xương quai hàm của anh.

“Cô nàng Hạ Ngưỡng này không tệ, không điệu đà cũng không đỏng đảnh. Nhưng cô ấy cứng cỏi lại bị cậu dùng tiền đè nén gần Hai năm… Cậu có thích cô ấy hay không cô ấy cũng sẽ rời đi.”

Lục Gia Trạch là người hiểu rõ chuyện của họ nhất trong nhóm.

Từ kỳ nghỉ hè Hai năm trước, lúc Đoạn Tiêu vay tiền anh.

Lục Gia Trạch cũng đã sớm nói với Đoạn Tiêu rằng hai người không hợp.

Tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, tầng lớp gia đình khác biệt một trời một vực đã định sẵn quan niệm sống sẽ không giống nhau. Chưa kể Hạ Ngưỡng còn có vết nhơ không tốt hồi cấp ba .

Nếu quý bà Đoạn biết con trai mình giữ bên người kẻ đáng lẽ phải xử lý hơn hai năm trước, còn cung phụng như tiểu tổ tông thì thật không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Họ nên chia tay từ sớm, dây dưa đến giờ mới dứt cũng xem như đã muộn.

Nhưng Đoạn Tiêu luôn làm theo ý mình, không quan tâm người khác nghĩ gì. Anh muốn người này thì sẽ nghĩ mọi cách để giữ người lại.

Thấy anh không trả lời, Lục Gia Trạch dập tắt điếu thuốc trên tay anh: “Được rồi, mấy ngày nay cậu hút thuốc còn nhiều hơn tôi hút trong một tháng, áp lực lớn vậy sao?”

Trong đám người ngồi kia có kẻ không biết nhìn sắc mặt mà lên tiếng: “Anh Đoạn, anh cãi nhau với chị dâu à? Lần trước gặp chị ấy ở cổng trường, em có chào hỏi mà chị không thèm để ý đến em.”

“Cậu cũng vậy hả? Tôi cũng thế nè! Trước kia ít nhiều chị ấy còn lén cười với tôi, tôi còn tưởng vấn đề nằm ở mình chứ.”

Đoạn Tiêu cụp hàng mi dài, cau mày nhìn sang với vài phần lạnh lùng: “Cô ấy chỉ không để ý tới các cậu thôi. Còn với tôi, cô ấy chỉ muốn thoát khỏi tôi càng nhanh càng tốt.”

“…”

Hiếm khi họ thấy anh bày ra vẻ mặt này nên đều nín cười và im bặt.

Lục Gia Trạch càng thích thú khi nhổ râu trên miệng cọp, thấy anh đứng dậy thì hỏi đểu: “A Tiêu đi đâu thế? Có ai ở nhà chờ cậu đâu, về làm gì?”

“Cút.”

Sắp tới đoàn múa có nhận một buổi biểu diễn trả phí, mấy ngày nay đều tập luyện đến khá muộn.

Đây không phải là nơi có tàu điện ngầm chạy thẳng đến trường, giữa chừng còn phải chuyển sang một chặng xe buýt, lúc Hạ Ngưỡng về thì đã lỡ chuyến xe cuối cùng.

Còn cách trường một đoạn đường không xa lắm.

Cô dứt khoát ăn tối ở gần đó và định đi bộ về.

Đi ngang qua khu phố sầm uất đúng vào dịp cuối tuần, có không ít cửa hàng mới khai trương đều tổ chức sự kiện vào ngày này, khắp nơi đông đúc tấp nập người qua lại.

Chính vào lúc này, Đoạn Tiêu xuất hiện trước mặt cô.

Nói đúng hơn, anh đang quay lưng về phía cô, anh vừa đưa một cô gái đến chiếc xe Minivan cao cấp* chờ đón bên đường.

(*Xe Minivan cao cấp được hiểu là “Xe bảo mẫu” là cách dịch trực tiếp từ cụm từ “保姆车” (bǎomǔchē) trong tiếng Trung. Thực tế, “保姆车” thường chỉ loại xe van hoặc minivan cao cấp, được sử dụng để đưa đón nghệ sĩ, người nổi tiếng hoặc những người cần sự thoải mái và riêng tư trong quá trình di chuyển.)

Trông diện mạo cô gái này hơi quen, hình như là sinh viên đã debut của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nếu không phải minh tinh thì cũng là người nổi tiếng trên mạng.

Cô nàng nọ có vẻ kiêu kỳ, kéo vạt áo Đoạn Tiêu không cho anh đi, chắc đang làm nũng, miệng cứ nói huyên thuyên.

Rõ ràng Đoạn Tiêu không kiên nhẫn, anh luôn thiếu kiên nhẫn với hầu hết mọi người và mọi việc. Đôi bàn tay to lớn trực tiếp che mặt cô gái đẩy mạnh vào trong xe, rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi nhanh.

Họ tạm biệt nhau ở cửa xe.

Tóc mai của chàng trai đã ngắn hơn nhưng góc cạnh khuôn mặt vẫn sắc bén như cũ. Vì khuôn mặt luôn vô cảm nên trông anh có vẻ lạnh lùng hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng tính công kích của đường nét trên gương mặt vẫn không hề giảm bớt.

Lúc này Hạ Ngưỡng mới nhận ra, quả thật họ đã không gặp nhau một thời gian.

Nhưng cô lại cảm thấy như vậy mới hợp lẽ thường, quỹ đạo cuộc sống của họ vốn không giống nhau.

Đối với anh nếu chỉ là bạn đại học bình thường thì có lẽ suốt bốn năm đại học chưa chắc đã có cơ hội nói chuyện với anh.

Mà sau lần Đoạn Tiêu nói sẽ nghe lời cô thì anh thật sự không gọi điện cho cô nữa.

Đôi khi Hạ Ngưỡng còn hoài nghi, có phải anh lại đang ủ mưu gì đó để đối phó với cô hay không. Trong lòng cô, về phương diện này anh đã xấu xa đến mức kỳ lạ, là kiểu người sẽ không trả tự do cho cô dễ dàng.

Cô giống con chim vừa sổ lồng, luôn muốn trốn thoát. Nhưng sau khi trốn thoát lại thấp thỏm bất an, ngoái đầu nhìn lại chiếc lồng im lìm bất động kia với vẻ hoài nghi.

Tất nhiên chỉ ngoái đầu nhìn lại.

Sẽ không ngu ngốc đến mức bay trở về để xác nhận xem cửa lồng có mở thật hay không.

Hạ Ngưỡng không thể phán đoán mối quan hệ của hai người họ chỉ qua một cái liếc mắt, nên cô định vờ như không thấy, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn Đoạn Tiêu gửi đến.

【Tiêu】:  Gặp rồi mà vẫn bỏ đi vậy sao?

Hạ Ngưỡng dừng bước, quay đầu lại.

Đoạn Tiêu giơ điện thoại trong tay lên, bước về phía cô: “Anh không gọi điện.”

Vì cô đã nói, đừng gọi điện cho cô nữa.

“Em chỉ đi ngang qua thôi.” Hạ Ngưỡng cố tỏ ra lạnh lùng, chột dạ bổ sung câu, “Thấy anh đang bận, nên em không cần thiết phải cố ý chào hỏi.”

Đoạn Tiêu phớt lờ vẻ lạnh nhạt của cô, chỉ chú ý đến chữ “Bận” trong lời cô, giải thích: “Người vừa nãy tên Đoạn Cận Tình, là họ hàng của anh.”

Đoạn Cận Tình là sinh viên năm hai của khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhờ có gia đình hỗ trợ mà mấy năm trước đã đóng phim của không ít đạo diễn lớn, cũng là một tiểu minh tinh.

Cùng tuổi với bọn họ, nhưng đã lăn lộn trong giới giải trí khá lâu nên khí chất của sinh viên đã phai nhạt.

Nhưng Hạ Ngưỡng không đu idol, cũng không lăn lộn trong giới nào nên không rành về những minh tinh màn bạc.

Cô khẽ “Ồ” lên, thấy anh khách sáo thì không tiện tỏ vẻ lạnh lùng, bèn hỏi bâng quơ: “Các anh đi chơi à?”

“Không phải. Ông của anh đi lạc, anh ra ngoài tìm một lúc.”

Vừa dứt lời, đã có người đột ngột xô tới, Hạ Ngưỡng đứng không vững nên ngã vào lòng anh.

Sau lưng là cửa hàng pop-up bán đồ lưu niệm game otome mới khai trương đang khuyến mãi, người ta chen chúc một hàng dài. Trong đám đông truyền đến tiếng “Xin lỗi” nhỏ xíu.

Quay đầu lại, cũng không thấy được ai là thủ phạm.

Hạ Ngưỡng vội đứng thẳng dậy, lại bị anh ôm vai, kéo về phía đường vắng người.

Dáng anh cao lớn thẳng tắp, vì chênh lệch chiều cao nên hoàn toàn có thể ôm trọn cô vào lòng. Cứ thế, cánh tay anh buông xuống trước ngực cô một cách tự nhiên, hơi đè nặng lên xương vai của cô.

Động tác này của Đoạn Tiêu quá thuần thục, thuần thục đến mức cô không kịp phản ứng.

Chờ đến khi tiếng ồn bên tai giảm dần, cô cúi đầu, thấy những ngón tay xương khớp rõ ràng của anh đang nắm cổ tay mình thì hơi mất tự nhiên: “Anh, anh buông ra đi.”

Đoạn Tiêu không nhúc nhích, cúi đầu nhìn với vẻ mặt khó đoán: “Gần đây phải thi đấu à?”

Gầy rồi, sờ vào toàn xương.

Cô luôn ăn rất ít mỗi khi có buổi biểu diễn lớn.

“Không thi đấu, buổi diễn thương mại của đoàn múa thôi.” Hạ Ngưỡng dùng sức rút tay ra, cố tình đánh tránh né, “Anh tìm được ông chưa?”

“Chưa.” Anh đáp hời hợt, “Họ vẫn đang tìm.”

“Vậy anh…”

“Liên quan gì đến anh? Đoạn Ngật Nhiên chưa kể em nghe về anh và ông à?” Anh rũ hàng mi dài, giọng nói trầm tĩnh, “Hai người rất thân mà.”

Cô với Đoạn Ngật Nhiên chỉ quen biết sơ sơ hồi cấp ba, biết mặt nhưng không quen thân. Thậm chí còn không có cách thức liên lạc của nhau trước lúc gặp ở Ý.

Nếu miễn cưỡng gọi là thân thiết, hình như cũng vì có Đoạn Tiêu.

Hạ Ngưỡng không muốn xen vào mối quan hệ anh em cùng mẹ khác cha của bọn họ. Có thể đoán được anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Đoạn Ngật Nhiên lén lấy hộ chiếu của cô và đưa cô ra sân bay.

Cô không cố ý nhắc lại chuyện cũ, chỉ thản nhiên nói: “Cậu ta có kể, nhưng theo em nhớ thì chẳng phải lời dễ nghe gì.”

Đoạn Tiêu đưa tay ra, vén lọn tóc bay đến bên miệng cô ra sau tai, bình tĩnh nói: “Nó nói gì?”

“…”

Hành động thân mật này của anh khiến Hạ Ngưỡng có cảm giác, trừ việc không tiếp tục sống ở nhà anh ra thì chẳng khác gì lúc hai người chung đụng bình thường cả.

Cô lùi về sau vài bước, lúng túng: “Em quên rồi.”

“Sao quên được.” Đoạn Tiêu nghiêng đầu nhìn cô, nhếch môi cười, “Nó nói anh đẩy ông xuống lầu chứ gì?”

Sao anh có thể vừa cười, vừa nói ra những lời này một cách thản nhiên vậy chứ.

Hạ Ngưỡng mím môi: “Em biết không phải anh.”

Anh đấu mắt với cô, như thể đang giằng co, rồi nhẹ giọng: “Em không biết, em đâu đứng về phía anh.”

Cô chọn phe hồi nào?

Hạ Ngưỡng khó hiểu: “Em… em đã gặp ông của anh một lần.”

Đoạn Tiêu im lặng nhìn cô.

Cô nói tiếp cho hết câu: “Năm lớp 12, có lần ông của anh cũng đi lạc và đã tới trường tìm anh, không biết anh còn nhớ không. Em gặp ông ở cổng trường, thấy số điện thoại trên ngực ông thì lập tức liên lạc với mẹ anh.”

“Sao lại nói là đến tìm anh?”

“Ông thấy đồng phục trên người em thì nói mình đến tìm cháu trai, chắc chắn không phải đến tìm Đoạn Ngật Nhiên đang học lớp 10.”

Không cần nói cũng biết đáp án, sao ông cụ có thể nhớ mãi không quên đứa cháu đã đẩy mình xuống lầu chứ.

Đoạn Tiêu hờ hững: “Cũng khó nói, đầu óc ông đã không còn minh mẫn nữa rồi.”

Hạ Ngưỡng nghẹn lời: “Ông của anh không minh mẫn thì anh cũng không minh mẫn luôn sao? Có đẩy hay không, trong lòng anh tự biết.”

“Anh tự biết, vậy sao em lại tin anh?” Anh bị giọng điệu thẹn quá hóa giận của cô chọc cười, “Anh là kẻ tội ác tày trời cơ mà?”

Hạ Ngưỡng bất mãn: “Em chưa từng nói anh như vậy.”

Cô không phải kiểu người hình dung về anh như vậy.

Ngay cả khi nói chuyện riêng với Ôn Vân Miểu thân thiết nhất với cô thì cô cũng bênh vực anh.

Đoạn Tiêu khẽ “Ồ” một tiếng đầy vẻ lười biếng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Hạ Ngưỡng quá quen với ánh mắt này, cứ như giây tiếp theo anh sẽ nhào tới hôn cô vậy. Cô né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh: “Em về trường đây, hy vọng anh sớm tìm được ông.”

Anh không đáp lại, cứ nhìn cô như thế: “Hạ Ngưỡng, anh đói.”

“…”

Đoạn Tiêu xoè tay kéo ống tay áo cô, giọng nói không thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào, như thể chỉ đang kể lại: “Đã một ngày rồi anh chưa ăn gì.”

Cô cạn lời, thở dài bất lực.

Anh mỉm cười đắc ý.

Thấy chưa, thảo nào Đoạn Tiêu có thể giữ chặt được cô.

Anh đã xấu xa như thế trong mắt cô, mà cô còn nói đỡ cho anh, sợ anh bị đói thật.

Cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn, chút thiện ý cô cho đi đều bị anh tự dây dưa, chuyển hóa thành tình yêu.

Cửa hàng phở bên cạnh không đông khách lắm, Hạ Ngưỡng gọi món cho anh xong thì thấy anh đang ủ rũ nhìn cô lau bàn.

Ánh mắt không tập trung vào một chỗ nào, dường như chỉ đang ngẩn người.

Năm phút trước, chú Thành gửi tin nhắn báo rằng đã tìm thấy ông cụ Đoạn.

Bệnh Alzheimer của người khác là mất trí thật sự, nhưng bệnh Alzheimer của Đoạn Khâu Hoằng – một nhân vật kiệt xuất của thế hệ trước thì lại hoàn toàn khác biệt.

Bây giờ ông giống đứa trẻ bướng bỉnh, không nhớ ai, nói năng không rõ ràng. Nhưng lại có thể xoay mấy hộ lý như chong chóng, thỉnh thoảng lẻn ra ngoài.

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Hạ Ngưỡng mới nhận ra mình quên dặn không cho hành. Cô đẩy bát ra trước vài cm rồi lại kéo về trước mặt mình, vừa nhặt hành vừa hỏi: “Sao anh lại không ăn gì suốt một ngày trời?”

“Sáng thi, chiều bận việc công ty.”

Anh sẽ luôn không chú ý đến bản thân vào những lúc bận rộn

Trước đây có cô ở bên, anh phải chăm sóc dạ dày của cô nên thường phải dẫn cô đi ăn gì đó, vậy thì bản thân mới ăn uống điều độ.

Nhặt hành xong, Hạ Ngưỡng đẩy bát qua: “Đám Lục Gia Trạch không nhắc anh ăn cơm à?”

Đoạn Tiêu cầm đũa lên, thuận miệng đáp: “Họ rủ anh đi nhậu.”

Cô than thở: “Vậy đáng đời anh chịu đói, nhưng lúc nãy anh đi cùng cô bé họ hàng gì đó của anh mà?”

“Ai bảo bọn anh đi chung? Anh và cô ấy chỉ tình cờ gặp nhau.” Đoạn Tiêu trầm giọng, “Anh đến tìm em.”

Hạ Ngưỡng sửng sốt: “Sao anh biết em sẽ ở đó?”

Anh ăn phở một cách từ tốn, chậm rãi trả lời: “Đó là con đường em phải đi lúc về nhà mà?”

Nhưng cô thường đi xe buýt… Sao anh lại tình cờ biết được hôm nay cô còn ở đây.

Xác định đúng địa điểm thì dễ thôi, nhưng trùng khớp cả về thời gian thì thật đáng ngờ.

Cô chưa kịp nghĩ kỹ thì đàn chị khóa trên trong Ban tuyên truyền đã gửi tin nhắn qua điện thoại cho cô, hẹn thời gian quay video quảng bá tuyển sinh.

【Trưởng nhóm Ban tuyên truyền, Vạn Chân Nghi năm ba】: Thứ Năm tuần này, vào giờ nghỉ trưa được không? Gặp nhau ở cổng phía Nam sân thể dục. Chủ tịch Đoạn không trả lời tin nhắn, nếu em liên lạc được với cậu ấy thì hỏi số đo vòng eo của cậu ấy nha. Chúng ta phải thống nhất  vụ đồng phục.

 

Điện thoại của vị Chủ tịch Đoạn không trả lời tin nhắn đang đặt cạnh anh lúc này, cũng không sáng lên.

Hạ Ngưỡng biết chắc anh lại cài đặt chế độ không làm phiền, cô đưa màn hình sang: “Anh trả lời chị Vạn đi.”

Đoạn Tiêu cụp mắt, nói bâng quơ: “Lẽ nào em không biết số đo vòng eo của anh?”

“Sao em biết được?”

Anh buông đũa, uống một ngụm nước rồi hỏi nghiêm túc: “Em đã đo rồi còn gì?”

“Em có đo đâu.”

Cô đâu rỗi hơi mà đi đo ba vòng của anh.

Đoạn Tiêu li.ếm đôi môi mỏng căng mọng, ánh mắt gian tà di chuyển xuống th.ân dư.ới của cô. Anh nghiêng đầu, ngắm chân cô qua mép bàn.

Ánh mắt kia rõ ràng đang nói: Đo rồi đấy, dùng chân đo không ít lần.

Hạ Ngưỡng gần như hiểu ngay anh đang có ý nghĩ bậy bạ gì, cô đứng phăng dậy, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Anh tự ăn đi.”

Cô vừa đứng lên thì đã có người vỗ nhẹ lên vai.

Người đứng sau vừa đến là một nam sinh trong đoàn múa, tên Tề Học Hải, là đàn anh năm ba của Học viện Múa Bắc Kinh lân cận.

Tề Học Hải không thấp, nhưng gầy gò, dáng vẻ cũng rất trung tính*.

(*Trung tính: dáng vẻ ái nam ái nữ.)

Thậm chí trước đây Hạ Ngưỡng còn tưởng rằng anh ấy và Đàm Sơn Tử có cùng xu hướng tính dục, cho đến khi đối phương liên tục xum xoe săn đón cô.

Rời xa Đoạn Tiêu, cuộc sống thường nhật của cô cũng chỉ là một nữ sinh viên đại học bình thường.

Giày trên chân không còn là kiểu dáng rõ ràng được thiết kế riêng cho cặp đôi, cũng sẽ không vô cớ thoảng mùi nước hoa nam trên người. Khi rảnh rỗi sẽ tụ tập với bạn bè đồng giới chứ không phải trèo lên ghế phụ của anh.

Tóm lại, cũng có nhiều vệ tinh vây quanh hơn.

“Không ngờ lại gặp em ở đây, vẫn chưa về hả?” Tề Học Hải thấy Đoạn Tiêu đối diện cô thì thăm dò, “Đây là bạn trai em à?”

Hạ Ngưỡng lắc đầu: “Chỉ là bạn cùng trường.”

Anh ấy yên tâm đưa cốc nước ép rau củ vừa mua cho cô: “Mấy ngày nay tập luyện vất vả lắm đúng không, thấy ban ngày em chẳng ăn gì.”

“Không cần đâu.”

Hạ Ngưỡng xua tay từ chối, cảm thấy khoảnh khắc này quá vi diệu. Nhất là khi Đoạn Tiêu đang ngồi đó nhìn bọn họ.

Tề Học Hải lại đưa cây xúc xích nướng trên tay kia qua: “Vậy em ăn cái này không?”

“Cô ấy không uống nước ép rau củ, cũng không thích ăn rau, sợ chua sợ cay, dạ dày không khoẻ, không ăn được xúc xích nướng ven đường 2 tệ một cây.” Rốt cuộc Đoạn Tiêu cũng chậm rãi lên tiếng, còn nhìn quả dứa trên tay nam sinh kia một cách kỳ thị, thuận mồm nói luôn, “Dị ứng với dứa, càng dị ứng với loại người… nghe không hiểu lời từ chối như anh.”

Tề Học Hải hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn anh.

Anh chống cằm, hỏi với vẻ khá bực bội: “Còn cần tôi dạy anh à?”

“…”

Nói tới mức đối phương hết đường chống đỡ. Đoạn Tiêu thong thả quay sang nhìn cô, buột miệng nói: “Rau xà lách anh trồng không có ai ăn.”

Hạ Ngưỡng sững người, gương mặt lập tức đỏ bừng theo phản xạ có điều kiện.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.