Kỳ thi của Hạ Ngưỡng chính thức bắt đầu, tết âm lịch cô cũng không ở nhà cô Hai, đương nhiên cũng không đi tìm Ôn Vân Miểu.
Trong thời gian thi tuyển vào các trường nghệ thuật, việc thuê nhà và đặt phòng khách sạn rất khó khăn. Bởi vậy, trong gần một tháng qua, cô đã bận rộn chuẩn bị và gấp rút di chuyển để tham gia các kỳ thi tuyển của các trường đại học khác nhau.
Bất quá ở Kinh Châu mấy ngày nay, Hạ Ngưỡng không phải chịu quá nhiều khó khăn.
Bởi vì Đoạn Tiêu đã tìm cho cô một nữ tài xế, chuyên chở cô từ khách sạn đến trường thi, mỗi sáng còn mang súp nóng mới nấu đến cho cô.
Sau ngày hôm đó, Đoạn Tiêu nói sẽ giúp cô, anh đã đảm nhận và xử lý tất cả mọi việc từ đó.
Hạ Ngưỡng lo lắng bất an mấy ngày, nhưng khi thấy anh không nhắn tin gì thêm, cô đành tập trung vào kỳ thi của mình.
Tháng Ba, kỳ thi tuyển sinh vào khoa Múa của tất cả các trường đại học đều kết thúc.
Trường chi nhánh của trường trung học trực thuộc cũng gửi thông báo:【Công trình cải tạo toàn diện của trường đã hoàn thành, các thí sinh Nghệ thuật vui lòng quay lại trường để tiếp tục các khóa học Văn hóa và ôn thi đại học.】
Hạ Ngưỡng trở lại lớp 12/1 của trường cơ sở chính thu dọn đồ đạc đã để lại ở lớp và ký túc xá.
Cô không gặp Đoạn Tiêu, xuất phát từ cảm giác vi diệu sau đêm đó nên cô cũng không chủ động liên lạc với anh.
Thế nhưng lúc trở lại trường, cô lại nhìn thấy tên của anh trên bảng danh dự trước tòa nhà dạy học.
Đầu tháng Ba, kết quả các kỳ thi tuyển thẳng của những trường đại học danh tiếng đã được công bố.
Các khoa như Vật Lý, Sinh Học và Tiếng Anh của một số trường đều có học sinh đạt điểm chuẩn, không cần thi đại học nữa.
Còn kỳ thi tuyển thẳng vào khoa Toán của Đại học Kinh Châu, có ba người trúng tuyển.
Trong đó, Đoạn Tiêu đạt điểm tuyệt đối và được tuyển thẳng.
Một bên bảng đen ở lớp học ghi số ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học, trên đó con số 89 được khoanh tròn bằng màu đỏ.
Gần đến kỳ thi đại học, bầu không khí trong lớp trở nên căng thẳng, một vài bạn học thân thiết đến tạm biệt Hạ Ngưỡng vào giờ giải lao.
Triệu Vân Oánh cùng cô về phòng ký túc xá thu dọn đồ đạc, có vẻ có chút không nỡ: “Cậu còn chưa chính thức làm bạn học cùng lớp với tớ được một học kỳ nữa.”
Hạ Ngưỡng an ủi: “Nói không chừng lên đại học lại có cơ hội.”
“Cậu chắc chắn sẽ vào một trường đại học hàng đầu, thậm chí có thể là Thanh Bắc đấy.” Triệu Vân Oánh bĩu môi. “Tớ thì không giỏi như cậu, có thể ở lại Kinh Châu đã là tốt lắm rồi!”
Hạ Ngưỡng gấp quần áo, không biết phải nói gì.
“À, đúng rồi, cậu có biết tin đồn nóng hổi nhất trong trường không? Còn nhớ cựu trưởng phòng hành chính La Lương Sâm không? Chủ nhiệm La ấy, hóa ra ông ta lại là bố dượng của Đoạn Tiêu đấy!”
“…”
“La Lương Sâm ngay khi vào trường trung học trực thuộc đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng hành chính, là nhờ vào quan hệ. Lúc đầu chẳng mấy ai biết ông ta là chồng của chủ tịch Đoạn.”
Hạ Ngưỡng nghi ngờ: “Sao cậu biết?”
“Anh Quang nói đấy!”
Anh Quang là giáo viên Ngữ Văn lớp 12/1, từ lâu đã không ưa gì La Lương Sâm. Thấy ông ta bị mất chức, lại sắp đến lúc học sinh tốt nghiệp, đương nhiên ông ấy sẽ tìm cơ hội để bỏ đá xuống giếng.
“Cậu biết hôm đó giống phim thần tượng đến mức nào không? Đột nhiên có một người phụ nữ mặc vest, chắc là thư ký. Cô ấy đích thân đến xin phép cho Đoạn Tiêu nghỉ hai ngày, rồi đưa cậu ấy đi mất.”
Triệu Vân Oánh kể một cách sinh động: “Rồi anh Quang cười nói với chúng tớ là ‘Đoạn Tiêu đi ký hợp đồng cả trăm triệu rồi đấy hahaha!’ ”
“Wow, lần đầu tiên tớ cảm nhận sâu sắc rằng cậu ấm nhà giàu thực sự có tồn tại xung quanh mình!”
Hạ Ngưỡng nghe mà như lạc vào sương mù: “Hợp đồng cả trăm triệu? Điều này có liên quan gì đến trưởng phòng La?”
“Anh Quang nói trưởng phòng La nhân phẩm không tốt, hình như ngoại tình. Mà chuyện này đã lan truyền khắp công ty, chủ tịch Đoạn đang muốn ly hôn với ông ta đấy.”
Triệu Vân Oánh nhún vai. “Chẳng trách trước đây ông ta còn bị nhà trường đuổi. Nếu ly hôn, tài sản đứng tên ông ta chắc phải trả lại cho Đoạn Tiêu rồi…”
“Vậy trưởng phòng La giờ sao rồi?”
“Hình như ra nước ngoài rồi, cũng không biết đã ly hôn chưa.” Triệu Vân Oánh lại nhớ ra điều gì đó. “Anh chàng đẹp trai lớp 10 thường chào hỏi cậu là em trai của Đoạn Tiêu đấy, cậu còn nhớ cậu ta không? Cậu ta là con trai của trưởng phòng La, cũng đi ra nước ngoài luôn rồi.”
Vậy nên, Đoạn Tiêu nói anh sẽ xử lý, có phải là đang cố tình làm cho chuyện “La Lương Sâm ngoại tình” trở nên rõ ràng và nghiêm trọng hơn không?
Nhưng không phải anh đã nói mẹ anh rất sĩ diện, có thù tất báo sao. Vậy tại sao anh còn cố ý làm to chuyện này…
Giờ đây, mẹ anh đang cân nhắc ly hôn, còn La Lương Sâm thì đưa Đoạn Ngật Nhiên ra nước ngoài, người được lợi cuối cùng đã quá rõ ràng.
Đoạn Tiêu nói giúp cô, thực sự có phải chỉ đang giúp cô không?
Hạ Ngưỡng sa sút tinh thần, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt.
Những học sinh trong trường loan truyền chuyện nhà họ Đoạn ầm ĩ, nửa thật nửa giả, thậm chí còn có rất nhiều suy đoán.
Vì Đoạn Tiêu vẫn chưa quay lại trường.
Thật ra mà nói, việc anh không quay lại cũng là điều đương nhiên, dù sao anh cũng không còn phải lo lắng về kỳ thi đại học nữa.
Mà hội đồng quản trị Đoạn thị cũng vừa trải qua một biến cố nhỏ.
Kỳ thực cách làm của Đoạn Tiêu cũng chỉ là đẩy cách làm của Hạ Ngưỡng lên một tầm cao hơn mà thôi. So với những chuyện vặt vãnh của cô, anh lại có nhiều lợi thế và mối quan hệ hơn, đương nhiên có thể chơi trò này một cách kí.ch thí.ch hơn.
Huống hồ, Hạ Ngưỡng không hiểu rõ Đoạn Tự. Cho dù sự trả thù của cô có thành công hay không, nhưng việc cô dám cài bẫy La Lương Sâm đã là một sự khiêu khích.
Đoạn Tự nhất định sẽ khiến cô phải trả giá.
Đoạn Tiêu nghĩ ra tiêu đề, “Cổ đông của công ty niêm yết bao nuôi nữ sinh trung học vị thành niên”, tin tức này vô cùng nổi bật.
Khi những bức ảnh kia được gửi đến hội đồng quản trị, chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi giữa hai phe. Tước đi quyền sở hữu cổ phần của La Lương Sâm, là bước đầu tiên để loại ông ta ra khỏi nhà họ Đoạn.
Còn việc cổ phần của La Lương Sâm chuyển sang tên Đoạn Tiêu.
Đó là yêu cầu của Đoạn Tự.
Đoạn Tự có thể dung thứ việc La Lương Sâm là một kẻ vô dụng dựa dẫm vào bà ta, nhưng không thể dung thứ việc ông ta là một kẻ có những bí mật và có ý đồ khác.
Nếu những bức ảnh đó khiến ông ta bị oan thì hoàn toàn có thể tố cáo cô nữ sinh đó. Nhưng ông ta lại quanh co chối bay chối biến, không chịu giao người ra.
Rồi còn gây ra vụ bê bối lớn đưa lên hội đồng quản trị.
Đề nghị ly hôn, đương nhiên La Lương Sâm không đồng ý.
Con cái của họ đã lớn như vậy rồi. Huống hồ những năm qua, dưới sự sắp xếp của Đoạn Tự ông ta chẳng làm được gì, ly hôn rồi biết phải làm sao.
Cho nên, trong thời gian hai năm ly thân mà luật sư đề xuất, La Lương Sâm đã bày trò khôn khéo, đưa con trai ruột đi.
Đoạn Tự có thể tàn nhẫn với ông ta, nhưng chưa chắc đã tàn nhẫn với con trai.
Đoạn Tiêu đã chặn thư ký Thích ở cổng chính của khu vườn trong nhà. Cổng lớn bên ngoài mở toang vậy mà anh lại cố tình chắn ngang đường không cho người qua.
Thư ký Thích đã đi theo Đoạn Tự sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Cô ấy đã làm việc ở Đoạn Thị mười năm, coi như cũng quen thân Đoạn Tiêu.
Cô ấy nịnh nọt trêu chọc: “Đoạn thiếu gia hôm nay rảnh rỗi thật, ra đây phơi nắng à?”
Đoạn Tiêu cười nửa miệng: “Đợi cô đấy.”
“Đợi tôi làm gì?”
“Trợ lý Thích cuối tuần mà còn làm thêm giờ, là đang xử lý chuyện riêng của bà chủ à?”
“…”
Thư ký Thích nghiêm túc hơn một chút: “Đúng là chuyện nhà cậu trước đây đã gây ra rắc rối ở công ty, cô gái đó…”
Đoạn Tiêu ngắt lời: “Không phải cô ấy làm.”
“Đương nhiên không phải cô ấy.” Thư ký Thích nói. “Nếu cô ấy có thể gửi trực tiếp vào hộp thư nhóm chat nội bộ của hội đồng quản trị ngay từ đầu, thì đã không phải vòng vo gửi đến phòng quan hệ công chúng. Phải mất nửa tháng mới bị người của phòng quan hệ công chúng phát hiện.”
Đoạn Tiêu nghe thấy lời phân tích của cô ấy, gật đầu đồng ý: “Email của hội đồng quản trị là tôi gửi.”
“…”
Sắc mặt của thư ký Thích có chút cứng đờ, cô ấy không biết cậu ấm nhà này đang làm trò gì.
Đoạn Tiêu năm lớp 11 đã tham gia cuộc thi kinh doanh Wharton và giành huy chương vàng, nhận được offer từ nhiều trường đại học thuộc hàng top ở nước ngoài.
(*offer: lời mời)
Đoạn Tự là một kỳ tài kinh doanh, anh lại là con trai cả của bà ta, thừa hưởng tư duy kinh doanh của mẹ. Ở cái tuổi nhỏ như vậy mà nói anh có tám trăm mưu kế trong đầu thì cũng không quá lời.
Nếu thật sự là anh đã gửi email đó, thì đó là để lấy lại cổ phần dưới tên của người bố dượng này, tiện thể lợi dụng người bố dượng ngốc nghếch đó để đá đứa em trai ra ngoài.
Nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, Đoạn Tiêu và Đoạn Tự luôn có tính cách đối đầu nhau, từ khi nào anh bắt đầu để ý đến gia sản?
Có phải vì đã trưởng thành, nên dần dần biết được lợi ích của tiền bạc?
Thư ký Thích nhìn cậu thiếu niên cao hơn mình một cái đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, nói: “Chuyện đã rồi, tôi coi như chưa nghe thấy câu nói của cậu.”
Đoạn Tiêu nhướng một bên mày: “Có nghĩa là cô muốn giúp tôi, và giấu mẹ tôi sao?”
“…Nếu chủ tịch Đoạn hỏi thì tôi vẫn sẽ nói.”
Nhưng thực tế, cả hai đều biết rằng hiện tại Đoạn Tự chỉ muốn trừng phạt cô nữ sinh trung học đã gây ra chuyện nhưng đã trốn kia.
Việc đào sâu thêm về những người trong hội đồng quản trị thực ra không cần thiết.
Dù sao thì trong thương trường, người ta chỉ quan tâm đến kết quả, mọi người đều vui mừng khi thấy La Lương Sâm – kẻ ăn bám bị hạ bệ.
“Giấu một chuyện là giấu, giấu hai chuyện cũng là giấu.” Đoạn Tiêu đút tay vào túi quần tiến lại gần, ngón tay dài đặt lên chiếc cặp hồ sơ màu nâu mà cô ấy đang cầm. “Trợ lý Thích giúp tôi thêm một việc nữa nhé.”
Thư ký Thích không còn kiềm chế được nữa, liếc nhìn ngôi biệt thự sau lưng anh: “A Tiêu, cậu muốn làm gì?”
Trong lúc nói chuyện, chiếc cặp hồ sơ trên tay cô ấy đã rơi vào tay cậu thiếu niên.
Đoạn Tiêu bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt: “Đã xem qua tài liệu chưa?”
“Thám tử tư vừa đưa cho tôi, chưa mở ra.” Thư ký Thích thấy anh không nghiêm túc, vội vàng nói. “Trả lại cho tôi nhanh lên! Đây là thông tin của cô nữ sinh trung học đó, chủ tịch Đoạn muốn xem.”
“Tôi sẽ xử lý cô ấy, cô về đi.”
Thư ký Thích đứng yên đó, rơi vào tình huống khó xử.
Đoạn Tiêu nhìn bộ dạng bối rối của cô ấy, mỉm cười: “Cô nói với mẹ tôi là tôi sẽ làm việc này, bà ta sẽ đồng ý.”
Thư ký Thích: “Nhưng mà——”
“Không cần nhưng nhị gì nữa, bà ta hiểu rõ thủ đoạn của tôi nhất.” Đoạn Tiêu quay người đi vào nhà, lười biếng vẫy tay chào cô ấy từ phía sau. “Chúc cuối tuần vui vẻ.”
“…”
Thư ký Thích đứng yên tại chỗ gần như phát điên, mỗi lần đối mặt với vị thiếu gia trẻ tuổi đầy bất ngờ này đều không có nửa điểm tốt.
May mắn là sau đó cô ấy có nhắc đến chuyện này với Đoạn Tự, Đoạn Tự quả thật không hỏi thêm gì nữa. Bà ta rất tin tưởng đứa con trai này, từ nhỏ đã muốn rèn luyện để anh gánh vác trách nhiệm.
Nhưng thư ký Thích vẫn âm thầm để ý đến động tĩnh của Đoạn Tiêu.
Cũng không có gì đáng lo ngại lắm, chỉ là không hiểu tại sao trước kỳ thi đại học, anh lại liên tục vay tiền trong giới, mỗi lần mở miệng là vài triệu.
Muốn xe, muốn đồng hồ, muốn đồ cổ, cứ thế mà quẹt thẻ phụ.
Nhưng Đoạn Tiêu không dùng thẻ của gia đình, điều đó có nghĩa là khoản tiêu dùng này muốn giấu giếm người lớn.
Đám công tử anh em xung quanh anh đều giàu có, con cháu của những gia đình danh giá, nhưng tuổi cũng chỉ ngang bằng anh.
Đối với những người thường xuyên ở nước ngoài, những đứa trẻ 17, 18 tuổi gia đình sẽ thắt chặt hơn về tiền bạc vì sợ chúng nhiễm những thói hư tật xấu.
Vay mượn một vòng không biết vay được bao nhiêu, chỉ biết rằng anh còn động đến quỹ tín thác mà từ nhỏ đến lớn chưa từng được rút ra mấy lần.
Theo lý mà nói, với số tiền nhỏ như vậy, thư ký Thích không nên nhắc đến.
Nhưng cô ấy cũng sợ Đoạn Tiêu còn quá trẻ mà không hiểu chuyện, lỡ dính vào những thứ không nên dính vào, nghiện ngập thì phiền phức.
Vì thế, cô ấy chỉ đơn giản nói qua với Đoạn Tự.
Đoạn Tự ngược lại không quá để ý, chỉ nói: “Nó đã 18 tuổi rồi, có lẽ là lấy tiền tiêu vặt đi đầu tư thôi.”
Đầu tư là đầu tư thật, nhưng lúc đó anh chưa đầu tư vào kinh doanh.
Kỳ thi đại học vừa kết thúc, Hạ Ngưỡng quay về căn nhà ống ở ngoại ô. Cô đón Ôn Vân Miểu từ trường về ở cùng, cũng đưa cô bé đi khám bệnh hai lần.
Trong khi chờ giấy báo nhập học, cô đã tìm được một công việc bán thời gian tại một trung tâm khiêu vũ.
Hôm đó là một ngày âm u, trời tối rất nhanh, trông như sắp mưa. Hạ Ngưỡng thu dọn quần áo từ ban công, đi vào nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
——”Cốc cốc” hai tiếng.
Nghe rất đột ngột trong hành lang vắng lặng.
Hạ Ngưỡng lau khô tay, đi đến mở cửa: “Ai vậy…”
Giọng nói dừng lại ngay khi nhìn thấy người đối diện, cô ngẩn người ra, lùi lại một bước không thể tin nổi.
Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, đèn hành lang chớp tắt liên tục.
Nam sinh mặc một bộ đồ đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai cụp thấp che gần hết khuôn mặt, chỉ có góc dưới cằm sắc bén là lộ ra ánh sáng, đường nét gầy guộc sắc sảo.
Anh đứng ở cửa hành lang với những bức tường xám xịt, trông anh thật tinh xảo như một bức tranh nghệ thuật, từ đầu đến chân đều không hề hợp với tòa nhà cũ kỹ này.
Đoạn Tiêu đưa tay lên vành mũ, lộ ra đôi mắt đen láy lạnh lùng, nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của cô, khẽ cười: “Surprise.”
Hạ Ngưỡng nắm chặt mép cửa, tay run rẩy: “Làm sao anh tìm được đến đây?”
“Địa chỉ nhận thư báo trúng tuyển của em không phải ở đây sao?” Anh tiến lên hai bước, chiều cao áp đảo khiến người khác có cảm giác bị đè nén. Thấp giọng nói: “Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Bảo bối, em đối xử với bạn trai mình như vậy sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.