Quả nhiên, khi nghe thấy cái tên Ôn Nga, vẻ mặt của La Lương Sâm cứng đờ lại. Dường như ông ta đang suy đoán mối quan hệ giữa họ.
Ông ta nhớ rằng Ôn Nga đã từng mang thai.
Nếu không phải để lừa ông ta ở lại trong nước kết hôn với bà ấy… thì đứa trẻ đó cũng không thể lớn như vậy.
Theo lý mà nói, cho dù đứa trẻ đó sống đến bây giờ, cũng chỉ lớn hơn đứa con trai của ông ta là Đoạn Ngật Nhiên khoảng một tháng, nhưng rõ ràng Hạ Ngưỡng trước mắt lại không phù hợp về tuổi tác.
La Lương Sâm nhíu mày, thì thầm: “Cô đến đây để đòi tiền cho người đàn bà đó à?”
Hạ Ngưỡng cười khẩy: “Tôi lấy tiền để làm gì? Tôi không làm việc phi pháp, tôi chỉ muốn biết chủ tịch Đoạn có biết quá khứ của ông không thôi.”
La Lương Sâm có chút áy náy nên chuyển chủ đề: “Ôn Nga ở đâu?”
Cô nhìn vào đôi mắt trợn tròn của người đàn ông, chế giễu cười khẩy: “Chết rồi.”
La Lương Sâm đột ngột kích động đứng dậy: “Khi nào, bà ấy có mang thai không? Có sinh con không, là con trai phải không?”
Hạ Ngưỡng lập tức hiểu được tại sao lúc này ông ta lại mừng rỡ như vậy.
Hai đứa con trai đều họ Đoạn, đàn ông nào mà chẳng có chút tự ái muốn cái gọi là nối dõi tông đường. Nhưng những năm qua ông ta luôn lép vế, chắc chắn là không dám lén lút ngoại tình sau lưng Đoạn Tự.
Vậy thì cũng không cần thiết phải nói cho người đàn ông này về sự tồn tại của Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005870/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.