Hạ Ngưỡng vóc dáng không thấp nên được sắp xếp ngồi ở hàng ghế thứ tư sát cửa sổ hành lang trong lớp.
Bạn cùng bàn của cô là một cô gái có phần hơi mũm mĩm, tên là Triệu Vân Oánh. Cô ấy dường như rất thích cô, thấy cô mang cặp đến thì lập tức nhiệt tình chia sẻ khoai tây chiên và truyện tranh manga của mình cho cô.
“Tớ có một người em gái họ trong tên đệm cũng có chữ ‘Vân’ đấy.” Hạ Ngưỡng nói.
“Thật à? Vậy là chúng ta có duyên rồi.” Triệu Vân Oánh cười rạng rỡ. “Tớ có một người bạn cũng ở ban vũ đạo của các cậu, cậu ấy hay kể về cậu lắm!”
Hạ Ngưỡng vừa mừng vừa lo: “Nói gì về tớ vậy?”
“Nói cậu rất giỏi, hồi trước còn đoạt giải vàng một cuộc thi múa rất nổi tiếng phải không? Cậu ấy ngưỡng mộ cậu lắm. Nói cậu xinh đẹp, có tài năng lại chăm chỉ, lần nào trước khi thi cũng luyện tập đến nỗi về trễ nhất. Cậu sinh ra là để múa cổ điển, sau này chắc chắn sẽ rất nổi tiếng trong lĩnh vực này!”
Hạ Ngưỡng không quen được người khác khen ngợi trực tiếp như vậy, nên mím môi nói: “Cảm ơn.”
Lúc này vừa tan học, lớp học trở nên ồn ào náo nhiệt.
Hạ Ngưỡng hơi do dự liếc nhìn mấy thành viên năng nổ đang chơi bóng rổ ở phía sau, rồi quay đầu lại hỏi: “Trong lớp thường xuyên như vậy à?”
“Có hơi ồn ào đúng không?”
“Chủ nhiệm lớp nói đây là lớp giỏi nhất trong các lớp văn hóa, một nửa số học sinh đứng đầu khối đều ở đây.”
Triệu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005879/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.