Trong tiết thể dục giữa giờ, học sinh lớp 12 không cần phải tham gia tập trung nữa. Mọi người đều tranh thủ 20 phút này để ngủ bù hoặc đi vệ sinh.
“Những đợt sóng ngầm tuần hoàn trong cuộc sống chỉ là tạm thời. Bạn đang dần chết đi, nhưng rồi sẽ tái sinh.”
Hạ Ngưỡng lẩm bẩm câu nói đó.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Triệu Vân Oánh đang ngủ say bỗng giật mình ngồi dậy, ngáp một cái thật dài: “Cậu đang học gì vậy?”
Hạ Ngưỡng lắc đầu, đóng sách lại, rồi đưa cuốn sách《Mùa hè cuối cùng của Klingsor》cho cô ấy xem: “Tớ không học gì đâu, chỉ là đang xem sách thôi.”
Triệu Vân Oánh uống một ngụm nước: “Trạng thái tinh thần của cậu thật tốt, tớ sắp buồn ngủ chết rồi đây.”
Cô cười, thành thật nói: “Áp lực học tập của tớ không lớn bằng các cậu đâu.”
Là sinh viên Nghệ thuật, vốn dĩ yêu cầu về điểm văn hoá của Hạ Ngưỡng thấp hơn rất nhiều so với phần lớn thí sinh thi đại học.
Thậm chí mỗi ngày cô còn có ba tiết học bỏ trống vào buổi sáng và buổi chiều, có khi còn được nghỉ cả tiết tự học buổi tối vì cô phải đến phòng tập nhảy để học các lớp chuyên môn.
“Nhưng cậu luyện tập vũ đạo cũng rất vất vả đó.” Triệu Vân Oánh đồng cảm thán nói. “Đó thực sự là việc hao tốn thể lực. Nếu mà tớ phải xoạc chân 180 độ mỗi ngày, rồi còn xoay vòng nữa, vậy thì chắc tớ lên thiên đường mất!”
Hạ Ngưỡng không nói gì, cô đã quen với điều đó từ lâu rồi.
Tiết học này là tiết Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005878/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.