Buổi sáng, tiếng nước chảy khe khẽ từ phòng tắm vọng ra rồi nhanh chóng ngừng lại. Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường lại vang lên đánh thức Hạ Ngưỡng đang còn say giấc.
Cô sờ sang phần giường bên cạnh, trống không.
Không vương lại chút hơi ấm nào, có vẻ anh đã rời đi rất lâu.
Hạ Ngưỡng cầm ly nước ấm trên đầu giường uống một ngụm lớn, liếc nhìn tên người gọi đến trên màn hình, dứt khoát bật loa ngoài: “A lô?”
“Hạ Hạ, đang làm gì đó?” Giọng của Đàm Sơn Tử không hề trầm thấp như đa số con trai khác, mà lanh lảnh như chim sơn ca. Mới sáng ra đã ríu rít tưng bừng: “Lâu rồi không gặp em.”
Hạ Ngưỡng quen biết và kết bạn với anh ấy khi cô đi làm người mẫu parttime hồi nghỉ đông năm nhất đại học. Đàm Sơn Tử cũng học Nghệ Thuật, lớn hơn cô hai khóa, đang học năm tư tại Học viện Thời Trang Kinh Châu.
Về sau, Hạ Ngưỡng tìm được công việc ổn định ở trung tâm dạy múa nên không đi làm thêm ở tòa soạn tạp chí nữa.
Thật ra hai người không gặp nhau nhiều sau khi kết bạn, một năm rồi chưa liên lạc.
Nhưng cả hai vẫn có ấn tượng khá tốt về đối phương. Hạ Ngưỡng xoa xoa phần eo mỏi nhừ: “Em mới thức dậy, có chuyện gì không anh?”
“Có chuyện cần em giúp thật.” Đàm Sơn Tử thở dài: “Anh có một buổi trình diễn tốt nghiệp cuối kỳ mà thiếu người mẫu. Em cũng biết phong cách thiết kế của anh rồi đấy, nhất định phải tìm người gầy gò vai mỏng. Nhưng mấy người mẫu anh tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005886/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.