Thấy dòng tin nhắn trả lời của Đoạn Tiêu mà Hạ Ngưỡng không nhịn được cười. Đâu phải cô không biết miệng mồm anh cay độc thế nào, gần như cay cú với tất cả mọi người như nhau.
Chỉ là Chu Tê Mạn này.
Nghe thấy tên cứ thấy quen quen.
Nhìn ảnh đại diện là một cô gái, nhưng Hạ Ngưỡng nghĩ mãi cũng không nhớ mình có từng quen biết người này. Đoạn Tiêu có rất nhiều bạn, nhưng bạn nữ thì đếm trên đầu ngón tay.
Bình thường cô không bao giờ xem điện thoại của Đoạn Tiêu, giờ cứ nhìn hoài thì không khỏi chột dạ, như thể cô đang tọc mạch vào chuyện riêng tư của anh vậy.
Đang định đặt điện thoại xuống thì có cuộc gọi đến.
Tên hiển thị là: Lục Gia Trạch.
Vì là người quen nên Hạ Ngưỡng giật mình, luống cuống tay chân ấn phải nút nghe.
Người bên kia không cho cô cơ hội nói chuyện, mau mồm mau miệng như nã pháo: “A Tiêu, xem thị trường chứng khoán sáng nay của Lịch Triều chưa? Hôm qua bán tống bán tháo——”
Hẳn cậu ấy đang nói về công việc, Hạ Ngưỡng vội ngắt lời: “Chờ đã, cậu chờ chút.”
Lục Gia Trạch đang nói hăng say thì phanh gấp: “Úi đệt, sao lại là phụ nữ? À, Hạ Ngưỡng phải không, anh Tiêu của tôi đâu?”
“Là tôi.” Cô vén chăn, ngồi dậy mang giày: “Anh ấy ở ban công, tôi sẽ đưa điện thoại cho anh ấy ngay.”
Hạ Ngưỡng xuống giường, cầm điện thoại ra ban công, thấy Đoạn Tiêu đang phơi mấy bộ quần áo. Vì vóc người anh cao nên không cần dùng đến cây sào phơi đồ bên cạnh.
“Anh có điện thoại, là Lục Gia Trạch.”
Cô đưa điện thoại sang.
Đoạn Tiêu dùng một tay nhận điện thoại, tay kia vẫn cầm chiếc á.o ló.t chưa kịp phơi của cô lên.
Mu bàn tay nổi gân xanh của anh tương phản với chiếc áo ngực trắng tinh khiết, từng khớp xương thon dài hiện rõ dưới ánh nắng, đang bao phủ và ve vuốt lớp m.út mỏng manh.
Ban ngày ban mặt, cảnh tượng này lại toát lên vẻ mờ ám khó tả.
Hạ Ngưỡng ngượng ngùng, muốn lấy lại để tự phơi.
Nhưng anh lại giơ cánh tay cao lên để thuận thế né tránh, tỉnh bơ nghe người bên kia nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại vài câu: “Ừ, trước tiên đừng liên lạc với bọn họ.”
“…”
Hạ Ngưỡng nhảy lên mấy lần nhưng không giành lại được, nhìn anh chằm chằm đầy “thù hận”. Cô phồng má tức giận, dụi dụi cặp mắt vẫn chưa trở lại thành hai mí rõ ràng vì ngủ quá lâu.
Cô mới tỉnh ngủ nên bớt đi vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.
Tóc tai rối bù, vài sợi tóc con dựng đứng, hàng mi cong vút được ánh bình minh nhuộm thành màu nâu hạt dẻ óng ánh, đôi mắt ngái ngủ vẫn chưa hoàn toàn mở to.
Đoạn Tiêu bị chọc cười khi nhìn biểu cảm giận dữ như chú sư tử con của cô, không quên trả lời người bên kia: “Không có, khá rắc rối. Không phải đang cười cậu.”
Mà đang cười cợt cô.
Hạ Ngưỡng nghiến răng ken két.
Nhìn chiếc áo l.ót tội nghiệp của mình bị anh n.ắn bó.p đến sắp biến dạng.
Đoạn Tiêu vừa hạ tay xuống, thấy cô định bắt lấy thì lại giơ cao lên, cứ thế trêu đùa cô mấy phút, phát huy khả năng một công đôi việc đạt đến đỉnh cao: “Có thể… soạn xong phương án sáp nhập thu mua chưa?”
Hạ Ngưỡng nhận ra thú vui độc ác của anh.
Cô không bỏ đi, nhưng cũng không giành lại.
Chờ đến lúc anh cúp máy, cô mới nhào tới: “Trả cho em!”
Cất điện thoại vô túi, Đoạn Tiêu giơ bàn tay còn rảnh lên ôm lấy vòng eo thon gầy của cô, n.ắn b.óp nhẹ, giọng điệu đầy cợt nhả: “Mới sáng ra mà đã nhào vào lòng anh đòi ôm ấp rồi?”
“Không biết xấu hổ.”
Hạ Ngưỡng trừng mắt với anh, giật lại chiếc áo lót.
Không biết có phải do thường ngày thấy cô phơi đồ nhiều hay không, mà anh còn biết cố định trước bằng chiếc kẹp nhỏ, kẹp ngay vào miếng m.út.
Đoạn Tiêu cứ thế ngang nhiên dựa vào lan can, nhìn cô phơi đồ.
Da thịt cô trắng mịn, dáng ngực cuốn hút như quả đào mật, không quá to, cũng may không to quá, nếu không sẽ khó múa cổ điển.
Hạ Ngưỡng chỉ cảm thấy mắt anh nhìn chằm chằm làm lưng cô như bị gai đâm. Phơi đồ xong, cô mới hỏi bằng giọng gượng gạo: “Sao cứ nhìn mãi thế?”
Anh đáp, giọng ngả ngớn: “Lâu rồi không chạm vào, làm quen lại kích cỡ chút thôi.”
“…”
Rõ ràng chưa đầy một tháng.
Hạ Ngưỡng lúng túng, lại hạ thấp giọng: “Anh chê nhỏ đúng không?”
Không phải cô chưa từng nghe những lời bình phẩm ghê tởm của một số nam sinh sau lưng mình: Đẹp thì có đẹp, nhưng ngực lép quá.
Nhưng có mấy ai học múa cổ điển mà ngực to đâu.
Đoạn Tiêu nghe cô lẩm bẩm thì cười run vai: “Anh không có đam mê đó đâu.”
Con trai tuổi này tụ tập thường không tránh khỏi sẽ bàn luận này nọ. Dù bây giờ không nói thì nhất định cũng đã từng bàn luận hồi cấp 2, cấp 3.
Anime được genZ ưa chuộng, dần thay đổi quan niệm thẩm mĩ của thanh thiếu niên. Cũng vì Lục Gia Trạch thích xem《One Piece》nên tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu ấy hiện tại là ngực bự eo thon.
Nhưng Đoạn Tiêu thật sự không quan tâm chuyện đó.
Trong giấc mộng vỡ lòng thuở thiếu thời của anh chỉ xuất hiện mỗi Hạ Ngưỡng, cô là toàn bộ tiêu chuẩn của anh.
Tất nhiên Hạ Ngưỡng không biết những điều này, cũng không tin lời anh nói: “Nhưng anh thường…”
Anh ngắt lời cô, nói giọng thiếu đứng đắn: “Đừng nói nữa, anh cứng rồi em lại không chịu trách nhiệm.”
“…”
Cô há miệng thở d.ốc, đỏ mặt im lặng.
Đoạn Tiêu đoán được nhất định cô đang chửi thầm anh trong lòng, chỉ tỏ vẻ ngoan ngoãn cụp đuôi thu móng vuốt thôi. Anh kéo cô gái đến trước mặt mình: “Đang lén nói xấu gì anh đấy?”
“Đâu có, em chỉ đang nhớ tới một câu.” Hạ Ngưỡng mím môi, nhìn anh rồi nhả từng chữ một: “Gặp qua đủ loại người, mỗi Đoạn Tiêu d/â/m nhất.”
“Anh coi như em đang khen anh.”
Anh bật cười một cách vô liêm sỉ, dùng tay nâng cằm cô lên, rồi trút xuống một nụ hôn mãnh liệt.
Cô cau mày ngửa đầu ra sau, muốn tránh nhưng không thoát được: “Ưm… đừng hôn, em chưa đánh răng mà…”
Đoạn Tiêu hôn lên khóe môi cô, rồi chợt nhớ ra điều gì đó: “À phải rồi, sáng nay bệnh viện có báo tin đến.”
Hạ Ngưỡng vừa nghe thấy thì ngừng né tránh anh ngay, cõi lòng vui sướng và không dám tin: “Tìm được người hiến tặng phù hợp rồi sao?”
“Đúng vậy, đây là lần có độ tương thích nhất trong năm nay.” Đoạn Tiêu nhận ra nét mong chờ trong mắt cô, nói chậm lại: “Anh hẹn lịch rồi, chờ Ôn Vân Miểu thi đại học xong sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tạng.”
Kỳ thi đại học vào đầu tháng 6 năm sau, còn hơn nửa năm nữa.
Tảng đá nặng nề trong lòng cô như được buông xuống, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Khóe mắt Hạ Ngưỡng đỏ lên vì xúc động, cứ nói “Tốt lắm” liên hồi: “Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Nụ cười trên môi Đoạn Tiêu hơi héo đi, khẽ đáp “Ừ”.
Ăn sáng xong, Đoạn Tiêu phải xử lý công việc gấp nên lái xe về trước. Anh là một cao thủ với hiệu suất làm việc cao và luôn dồi dào năng lượng, như thể không biết mệt là gì.
Vốn dĩ anh định dẫn Hạ Ngưỡng đi cùng, nhưng Hạ Ngưỡng muốn ăn trưa với Ôn Vân Miểu.
Đợi ở nhà đến giữa trưa, Hạ Ngưỡng đến một quán thịt nướng kiểu Hàn gần trường của Ôn Vân Miểu để đợi em ấy. Giờ nghỉ trưa của học sinh lớp 12 rất ngắn, Hạ Ngưỡng gọi trước hai phần thịt bò nướng và Bibimbap.
Ôn Vân Miểu chạy vào đúng lúc nhân viên phục vụ vừa mang đồ ăn lên.
Hạ Ngưỡng đưa cốc nước rót sẵn cho cô ấy: “Sao em chạy gấp thế? Sáng nay đi học lúc mấy giờ? Đoạn Tiêu đưa em đi à?”
Ôn Vân Miểu vẫn mặc đồng phục, cô bé tháo kính xuống rồi uống một ngụm nước: “7 giờ, em đi học sớm, rời khỏi nhà lúc 6 rưỡi.”
Hạ Ngưỡng sửng sốt, đang định giải thích lý do tại sao mình không ngủ trên sofa: “Chị…”
“Chị.” Ôn Vân Miểu không cho cô viện cớ, nói thẳng: “Em biết chuyện tối qua rồi. Không phải chị không thích anh ấy sao?”
Hạ Ngưỡng cụp mắt cắn môi, không nói gì.
Nhưng Ôn Vân Miểu đã đoán ra, cô ấy cứ ngây thơ cho rằng Đoạn Tiêu chỉ là một kẻ si tình theo đuổi chị mình, còn cần phải xem xét thêm.
Nhưng bây giờ xem ra, Đoạn Tiêu chẳng khác gì những tên kia cả.
Mẹ Ôn Vân Miểu qua đời khi cô ấy tròn mười lăm tuổi, cùng năm đó, bố mẹ của Hạ Ngưỡng cũng lần lượt qua đời.
Năm ấy, có mấy thân thích nhà họ Hạ đến lo liệu hậu sự. Sau một hồi bàn bạc, cô hai của Hạ Ngưỡng đồng ý nhận nuôi cô cho đến lúc trưởng thành, nhưng không đồng ý nhận nuôi thêm Ôn Vân Miểu – đứa bé không họ hàng thân thích, vừa mắc bệnh vừa mang nợ nần.
Do đó, xem như cô bé được Hạ Ngưỡng chăm sóc.
Hạ Ngưỡng xinh đẹp, nghèo khó nhưng trẻ trung, từ mấy năm trước đã có vài người yêu thích theo đuôi, đưa ra đủ loại điều kiện xấu xa bẩn thỉu.
“Chị, em xin lỗi… Em cứ nghĩ, anh ấy không giống họ.” Ôn Vân Miểu thấy mình ngu xuẩn vô cùng, trên đời này có ai vô duyên vô cớ đối tốt với mình đâu. Cô ấy mở miệng một cách khó khăn: “Trước giờ em chỉ nghĩ đến, những gì mình nhận được, mà quên mất chị, chị đã phải trả giá những gì.”
Hạ Ngưỡng có phần lúng túng khi mối quan hệ giữa mình với Đoạn Tiêu bị bóc trần thế này, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái, mỉm cười: “Không lộn xộn hay tồi tệ như những gì em nghĩ đâu, anh ấy cũng không phải người xấu.”
Ôn Vân Miểu nhìn cô: “Có phải là vì, món nợ của mẹ em không?”
Năm đó, mẹ Ôn Vân Miểu mắc bệnh ung thư gan nên đã vay mượn không ít tiền của người thân bạn bè để chữa bệnh, bởi thế tình thân mới bị cắt đứt. Nếu không có hai mẹ con họ, dù Hạ Ngưỡng sống một mình cũng sẽ tự do thoải mái.
Hạ Ngưỡng lảng tránh vấn đề: “Sắp trả hết khoản tiền đó rồi. Cuối tháng này chị có cuộc thi, nếu đạt tiền thưởng thì sẽ trả được hết.”
Ôn Vân Miểu bấm móng tay sâu vào lòng bàn tay: “Đợi em về, sẽ trả lại, cái tủ lạnh anh ấy mua.”
Nói ra lời này thật quá trẻ con, cũng thật nhỏ nhen.
Nhưng đây là chuyện duy nhất mà hiện tại cô ấy có thể làm.
“Không cần, chị sẽ mua cho anh ấy một đôi giày để đáp lễ.” Hạ Ngưỡng thở dài, xoa đầu con bé: “Chị không muốn lừa em, nói mấy lời bịa đặt về chuyện chị với anh ấy yêu nhau say đắm thế nào. Nhưng em yên tâm, chị sống rất tốt, anh ấy cũng đối xử với chị rất tốt.”
“Chị, đợi em, lớn thêm chút nữa.” Ôn Vân Miểu rơi nước mắt, lại quệt tay lau đi: “Em sẽ, sẽ cố gắng kiếm tiền.”
Hạ Ngưỡng cười đáp: “Em chuẩn bị thi đại học cho tốt đi, chị chuẩn bị quà tốt nghiệp cho em rồi đấy.”
Cô ấy ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên: “Quà gì thế ạ?”
“Thi xong sẽ biết.” Hạ Ngưỡng cất giọng dịu dàng: “Đừng khóc nữa, người khác nhìn vào lại tưởng chị bắt nạt em đấy. Ăn nhanh đi, thế lát nữa không định đi ngủ trưa à?”
Trong lúc ăn, Ôn Vân Miểu còn thốt lên một câu đầy căm giận: “Em ghét anh ấy! Không cho anh ấy, đến nhà nữa.”
Ánh mắt Hạ Ngưỡng tối đi một chút, hạ thấp giọng: “Sau này em đừng nói vậy nữa, chúng ta… không có tư cách ghét anh ấy.”
Bất kể Đoạn Tiêu đã đòi hỏi điều gì.
Nhưng ít nhất, chị em cô đúng là bên được hưởng lợi.
Cuộc thi sắp diễn ra, trong thời gian này giáo viên hướng dẫn đã đến gặp Hạ Ngưỡng để xác nhận chuyện xin nghỉ phép. Vì địa điểm thi đấu ở Thân Thành, nhưng cuối tháng không có ngày nghỉ.
Rời khỏi phòng tập múa, Hạ Ngưỡng tình cờ gặp Lâm Vọng.
Chân cậu ta đã tháo bột thạch cao, chạy tung tăng đến trước mặt cô: “Đàn chị! Lâu rồi không gặp chị!”
Hạ Ngưỡng nhìn chân cậu ta, thành thật nói: “Dạo này chị hơi bận, sao em lại chạy đến đây?”
Tòa nhà giảng dạy của khoa Nghệ Thuật và khoa Quản Lý Tài Chính nằm ở hai đầu Nam Bắc.
Theo lý mà nói, hai người không thể tình cờ gặp nhau.
Lâm Vọng cũng không tìm cớ: “Em đến tìm chị, mấy hôm trước cũng có đến nhưng chị đang tập múa, em không dám quấy rầy.”
“Tìm chị làm gì?”
“Em biết chị đang bận chuẩn bị cho cuộc thi, nhưng chị đâu cần phải block em chứ. Sau khi kết bạn với chị xong em cũng đâu nhắn tin gì nhiều.”
Hạ Ngưỡng kinh ngạc: “Chị block em làm gì?”
Vừa nói, cô vừa lấy di động ra mở khóa, nhưng phát hiện quả thật trong danh sách chặn có tài khoản của cậu ta.
Lâm Vọng tủi thân vô cùng: “Chị còn nói không block em nữa!”
“Thật tình chị cũng không biết tại sao em lại vào danh sách chặn nữa…” Cô thao tác gỡ block cho cậu ta, nhưng đang nói dở thì ngừng lại, trong khoảnh khắc, cô nghĩ đến một khả năng.
Thấy cô ngừng lại, Lâm Vọng cũng thốt ra nghi ngờ trong lòng mình: “Đàn anh Đoạn Tiêu đã block em đúng không?”
Không phải cô, thì chỉ có thể là anh.
Lâm Vọng bất mãn: “Yêu đương thì đã sao? Anh ấy dựa vào đâu mà khống chế quyền được tự do xã giao của chị? Đừng nói là bạn gái, thậm chí anh ấy còn không đối xử với chị như một cá nhân độc lập!”
Hạ Ngưỡng muốn nói lại thôi, nhưng một tin nhắn vừa hiện lên đã thu hút sự chú ý của cô.
【Tiêu】: Đến ăn cơm tối.
Anh gửi cho cô địa chỉ quán bar ở một con phố nọ.
Hạ Ngưỡng trả lời một chữ “Được”, rồi ngẩng đầu lên: “Chị bỏ chặn em rồi, chị đi trước đây.”
“Chị đi đâu?” Lâm Vọng đi cạnh cô, đề nghị: “Bây giờ không phải đúng lúc ăn tối hay sao?”
“Em đi ăn với người khác đi, chị có hẹn rồi.”
“Với đàn anh à?”
“Ừ.” Cô quay đầu cất giọng nghiêm túc: “Nếu sau này có muốn hẹn ai ăn cơm thì xin em đừng tìm chị nữa, chị sợ anh ấy hiểu lầm.”
Lâm Vọng: “Anh ấy hiểu lầm thì đã sao?”
“Sẽ giận. Nếu anh ấy giận… sẽ phiền lắm.”
Nói rồi, Hạ Ngưỡng bỏ đi.
Lâm Vọng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng mảnh mai của cô gái, trong lòng càng nặng gánh nghi ngờ, cậu ta lẩm bẩm: “Thật sự chẳng giống đang yêu đương.”
Quán bar Mộ Sắc nằm giữa khu phố sầm uất, lúc này trời chưa tối nên bên trong không có nhiều khách. Trên sân khấu, có ban nhạc nhỏ đang test âm thanh, vài người chuyện trò lớn tiếng, vừa bước vào cửa là đã nhìn thấy.
Tay guitar là một cô gái xinh đẹp, môi đỏ, tóc xoăn lọn to, vài sợi đuôi tóc nhuộm màu xanh, ăn mặc rất sang trọng.
Sở dĩ Hạ Ngưỡng chú ý đến cô ta là vì chiếc áo khoác cô ta đang mặc có thương hiệu và kiểu dáng không phổ biến, Đoạn Tiêu cũng có một chiếc tương tự.
Nhưng Hạ Ngưỡng chỉ nhìn thêm một chút, dẫu sao đất Kinh Châu cũng không thiếu những cậu ấm cô chiêu giàu có.
Hạ Ngưỡng vừa định bước vào trong thì bị một tên choai choai cầm ly rượu va phải: “Ây da, ngại quá, không sao chứ?”
Gã trai kia cao lớn, ly rượu trên tay bị đổ thẳng vào ngực cô.
Trời vào đông lạnh giá, nhưng bên trong có lò sưởi rất ấm. Hạ Ngưỡng đã cởi áo khoác ra cầm trên tay lúc vào đây, giờ bị đổ rượu, chiếc áo len mỏng bên trong đã bị thấm ướt nên thấp thoáng lộ ra bên trong.
Cô nhíu mày, đang định mặc lại áo khoác thì tên kia đã nắm chặt tay cô, cười cợt ngả ngớn: “Nhà vệ sinh ở đây có sẵn máy sấy tóc, để anh dẫn em đi sửa sang nhé?”
Hạ Ngưỡng đáp: “Không cần, tôi tự đi được.”
Cô tỏ ý bảo anh ta buông tay, nhưng anh ta vờ như không hiểu mà cứ kéo tay cô mãi. Mở miệng ra nói mình có lỗi, nhưng cái kiểu lôi qua kéo lại như tán tỉnh thế này lại giống như cố tình quấy rối hơn.
“Lỗi do anh bất cẩn, anh phải chịu trách nhiệm, để anh giúp em nhé.”
“Tôi đã nói không cần rồi, anh buông tay được không hả?”
Cô hơi cao giọng tỏ vẻ bất mãn, tiếng guitar trên sân khấu đằng kia cũng ngừng lại, nhìn sang phía bọn họ.
“Lư Tùng! Cậu đang làm gì đó!”
Chu Tê Mạn nhảy khỏi sân khấu, sải bước đi tới.
Thừa dịp này, Hạ Ngưỡng hất tay anh ta ra rồi mặc áo khoác vào, bước về phía nhà vệ sinh mà không quay đầu nhìn lại.
“Chị Tê.” Lư Tùng muốn đuổi theo nhưng không kịp, đành phải quay về. Anh ta gãi đầu cười khờ: “Bất cẩn làm đổ rượu lên người cô gái đó, muốn dẫn cô ấy đi rửa ráy tí ấy mà.”
Chu Tê Mạn nhìn thấu nhưng không nói ra, đưa tay đấm anh ta một phát: “Xem cậu kìa! Tia trúng người ta rồi phải không!”
Lư Tùng nhìn nhà vệ sinh cuối hành lang bằng ánh nhìn nghiền ngẫm, nói: “Trông có vẻ kiêu kỳ khó gần, khá có tính khiêu chiến đấy.”
“Có thích thì cũng đợi lần tới hẵng chơi.” Chu Tê Mạn chỉ vào anh ta tỏ ý cảnh cáo, rồi bước về phía phòng VIP trên lầu: “Hôm nay A Tiêu còn ở đây.”
“Đã rõ.”
Hạ Ngưỡng sấy khô áo len trong nhà vệ sinh, rồi đi lên tới cửa phòng VIP số 1 trên tầng hai theo địa chỉ Đoạn Tiêu đã gửi.
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bưng thức ăn và rượu đứng trước mặt cô.
Vì thế không ai chú ý tới Hạ Ngưỡng khi cửa mở.
Lục Gia Trạch đang chơi bài hoa, quay đầu thấy cô thì hô lên: ” Em gái Hạ Ngưỡng tới rồi à, đứng ngây ra cửa làm gì? Vào đi, A Tiêu mới bị ông chủ gọi sang bên kia pha rượu.”
Đoạn Tiêu là khách quen ở đây, cũng là bạn của ông chủ quán bar, thỉnh thoảng anh sẽ pha vài vị rượu mới để đổi hương vị cho quán.
Anh ấy vừa dứt lời thì những người còn lại trong phòng cũng nhìn về phía cô. Ba chàng trai là cậu chủ nhà giàu có chung sở thích trong giới xã giao của họ, đều là những gương mặt thân quen.
Nhưng tầm mắt Hạ Ngưỡng lại dừng trên người con trai tên ‘Lư Tùng’ và cô gái vừa chơi guitar ban nãy.
Thế mà họ lại là bạn của Đoạn Tiêu.
Mấy chàng trai khác vẫn bình thản chào hỏi cô như thường.
Lư Tùng lảng tránh ánh nhìn của cô, mặt hơi biến sắc, thấp giọng hỏi Lục Gia Trạch bên cạnh: “Cô ấy là bạn gái anh Đoạn à?”
“Đúng vậy, vẫn luôn bên cạnh cậu ấy, tên là Hạ Ngưỡng.” Lục Gia Trạch thấy anh ta có biểu cảm hoảng hốt thì cười hỏi: “Sao nữa đây?”
“Hiểu lầm chút thôi.” Chu Tê Mạn đứng dậy, nói qua loa bằng vài câu ngắn gọn: “Ban nãy Tiểu Tùng đụng phải cô ấy dưới lầu, bất cẩn làm đổ rượu lên người cô ấy, còn chưa kịp xin lỗi.”
Lư Tùng bắt được ám hiệu của cô ta thì vội gật đầu: “Đúng đúng, cũng do tôi mù mắt không biết nhìn đường nên đâm sầm vào cô ấy.”
Anh ta giải thích xong thì nhìn về phía cửa, nịnh nọt tươi cười: “Hạ Ngưỡng đúng không? Tôi tự phạt một ly nhé, đừng giận!”
Nói rồi, anh ta lập tức bưng ly rượu bên cạnh lên uống cạn.
Mấy chàng trai ngồi cạnh cười đùa hò reo: “Tiểu Tùng đàn ông quá!”
Lục Gia Trạch biết được đây chỉ là chuyện nhỏ thì nhìn sang Hạ Ngưỡng, thản nhiên nói với cô: “Đến đây, tôi giới thiệu cho cậu, đây là Lư Tùng… Còn vị này là Chu Tê Mạn, cứ gọi chị Tê giống bọn tôi là được.”
Giọng điệu rất thân thiết, dường như đã quen biết từ lâu.
Hạ Ngưỡng đứng yên không nhúc nhích, nhìn đám người kia chằm chằm bằng vẻ mặt lạnh nhạt, cũng có chút ấn tượng với cái tên Chu Tê Mạn.
Người nhặt bao cao su dưới đất, bị Đoạn Tiêu chửi là đồ điên.
Mà Chu Tê Mạn cũng đang âm thầm đánh giá người trước mặt.
Cô gái búi tóc cao, vài lọn tóc rơi sau gáy, vóc người cao gầy rất có khí chất, như một chú thiên nga trắng. Ngũ quan thanh tú và xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, nhưng thần sắc vô thức hiện lên vẻ trong trẻo lạnh lùng.
Quả thật giống như Lư Tùng nói, thoạt nhìn rất có tính khiêu chiến.
Đoạn Tiêu có ánh mắt sắc bén, còn ánh mắt của cô lại trong sạch dịu dàng. Hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn, cũng không biết sao lại ở bên nhau được.
Thật ra đây không phải lần đầu Chu Tê Mạn thấy cô. Lần trước về nước, sau khi biết bên cạnh Đoạn Tiêu có người khác thì cô ta đã tìm Lục Gia Trạch hỏi thăm.
Biết Hạ Ngưỡng là sinh viên ngành Múa ở Đại học Kinh Châu, cũng xem qua video cô múa trên trang web chính thức của trường.
Nhưng khi gặp người thật, cô ta vẫn bị choáng.
Đang lúc mọi người đang ôm ấp những suy nghĩ riêng thì ngoài cửa có người bước vào.
Là Đoạn Tiêu.
Đoạn Tiêu nhìn bóng lưng nên nhận ra người tới, anh khoác vai cô kéo về phía mình, lại cúi đầu hỏi: “Vừa đến à? Đói bụng chưa?”
Cả đám người đang nhìn, anh cũng không thèm che giấu sự thân mật.
Vẻ mặt Chu Tê Mạn cứng lại, sau đó nở nụ cười trêu ghẹo, nói chen vào: “Cô ấy vừa đến, đã lên món rồi, chỉ chờ cậu tới để khai tiệc thôi.”
Lư Tùng nhìn họ với vẻ lo lắng, sợ Hạ Ngưỡng sẽ kể chuyện vừa xảy ra dưới lầu. Bối cảnh của từng người trong nhóm này không nhỏ, nhưng ai cũng phải kiêng dè Đoạn Tiêu mấy phần.
Nhưng Hạ Ngưỡng còn chưa mở miệng thì Chu Tê Mạn đã chủ động nhắc tới, giọng điệu bông đùa: “Vừa nãy Tiểu Tùng không biết Hạ Hạ là người của cậu, nên suýt nữa đắc tội với cô ấy.”
Đoạn Tiêu ôm Hạ Ngưỡng đến chỗ ngồi, liếc mắt sang: “Chuyện gì?”
“Tôi xuống lầu lấy ly rượu, bất cẩn đụng phải chị dâu.” Lư Tùng đâu dám để anh biết vừa nãy anh ta thiếu điều tán tỉnh người phụ nữ của anh, bèn tránh nặng tìm nhẹ, lắc lắc ly rượu đã uống hết: “Đã tự phạt một ly rồi.”
Đoạn Tiêu thấy Hạ Ngưỡng không có phản ứng gì, anh nghịch nghịch đầu ngón tay cô, nói chậm rãi: “Một ly sao đủ?”
Lư Tùng nghe anh nói vậy thì vội vã tu một hơi gần hết chai. Vì uống quá nhanh, anh ta ợ rượu rồi lại xin lỗi: “Thật tình xin lỗi chị dâu, chị đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với đứa có mắt không tròng như tôi!”
“Thôi, thôi được rồi, cũng chỉ có Hạ Hạ xinh đẹp tốt bụng.” Chu Tê Mạn phụ họa. Cách dàn xếp này vừa khéo léo vừa tỏ ra rộng lượng: “Mọi người cũng ăn cơm đi thôi.”
Chuyện dưới lầu cứ thế trôi qua.
Hạ Ngưỡng cũng lười truy cứu loại chuyện thế này.
Nghe bọn họ tán phét, cô mới biết mấy người bạn cũ tổ chức bữa tiệc hôm nay để chúc mừng Chu Tê Mạn vừa mở một phòng thu âm nhỏ.
Dù đang học ở London nhưng cô ta sắp tốt nghiệp, cũng chịu khó về nước, cứ có ngày nghỉ là lại bay về.
Rượu quá ba vòng, món ngon vơi một nửa.
Đoạn Tiêu dừng đũa, bóc quả quýt trên bàn rồi đưa một múi sang cho người bên cạnh. Hạ Ngưỡng vừa cắn một miếng đã nhăn mặt đẩy về, nói “Chua”.
Anh lại vui vẻ đưa sữa bò sang cho cô, còn bỏ múi quýt cô ăn dở vào miệng mình.
Qua khóe mắt, Chu Tê Mạn thấy hai người thân mật thì suy nghĩ miên man. Cậu chủ Đoạn Tiêu có bệnh sạch sẽ, ấy thế mà cũng biết hầu hạ người ta như vậy.
Cô ta vẫn bình tĩnh, hỏi: “Hạ Hạ không ăn uống mấy, những món này không hợp khẩu vị ư?”
Hạ Ngưỡng chỉ ăn rau suốt bữa, hoặc uống trà để loại bỏ dầu mỡ và đồ cay, thời gian còn lại chỉ ăn hoa quả và salad.
Là con gái giống nhau, tất nhiên cô ta biết chuyện này cần sự quyết tâm rất lớn.
Đoạn Tiêu cầm khăn ăn lau tay, cất giọng thấu hiểu: “Cô ấy sắp thi đấu rồi, phải kiểm soát cân nặng.”
“Nghe Gia Trạch nói cô học múa, tôi có quen một người bạn cũng học ở Đại học Kinh Châu, tên là Diệp Nghiên Nghiên, cô có biết không?” Chu Tê Mạn nói: “Nhưng cô ấy học trên cô một khóa.”
Hạ Ngưỡng nhấp ngụm trà: “Biết, đàn chị Diệp là người đứng thứ hai trong cuộc thi tuyển chọn trong trường lần trước.”
Giải Hoa Sen không giới hạn năm học, từ năm nhất đến năm tư đều có thể tham gia, nhưng suất múa cá nhân đại diện cho trường chỉ có một.
Vì thế không lâu trước đây, khoa Múa của trường đã tổ chức cuộc thi tuyển chọn.
“Năng lực chuyên môn của bạn tôi cũng không tệ, rất có thể sau này sẽ là nghệ sĩ múa chính, Chu Tê Mạn cười cười, chưa kịp hiểu ý đã lại hỏi: “Vậy người đứng đầu là?”
Hạ Ngưỡng nhìn cô ta, khẽ cong môi: “Người đứng đầu là tôi.”
“…”
Không khí như cứng lại.
Đoạn Tiêu ngồi cạnh, nghe thế thì không nhịn được bật cười, vươn tay véo má Hạ Ngưỡng đầy vẻ thích thú: “Cứng thật đấy.”
Anh là người hiểu rõ nhất, rằng Hạ Ngưỡng chỉ dịu dàng mềm mại mặt ngoài, nhưng khiêu vũ chính là lãnh địa cô thống trị, cô không chịu thua kém bất kỳ ai trong lĩnh vực này.
“Xin chớ chê cười, vị nhà tôi không được khiêm tốn cho lắm.”
Ngoài miệng thì Đoạn Tiêu nói vậy, nhưng có ai ở đây lại không nhận ra sự kiêu ngạo trong giọng nói của anh.
Lục Gia Trạch là người đầu tiên cay mắt, cười mắng: “Cậu thôi đi, cũng đâu phải cậu thi múa được hạng nhất!”
“Chị dâu ngầu quá! Nào nào nào, em kính chị dâu một ly!”
“Vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, anh Đoạn nhà em trèo cao rồi hahaha.”
Đều là một đám ranh ma được tôi luyện giữa các bậc trưởng bối trong nhà, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tiếng cười đùa nửa thật nửa giả, hòa vào tiếng nịnh nọt lấy lòng của một đám trai trẻ giữa bàn ăn.
Ăn xong, nhân viên phục vụ đến dọn bàn. Cả đám ở lại đánh bài, còn nói lát nữa sẽ xuống dưới nghe ban nhạc của Chu Tê Mạn hát vài bản.
Hạ Ngưỡng đi vào toilet giữa lúc đó.
Khi ra ngoài, nghe giọng nói vọng vào từ góc hành lang khiến bước chân cô khựng lại.
“Cũng may hồi nãy có chị Tê giúp tôi, tôi sợ cô gái kia mách anh Đoạn… Với tính khí của anh ấy, e là tối nay tôi hết đường sống.” Lư Tùng hãy còn sợ hãi.
Chu Tê Mạn đang hút thuốc, khẽ bật cười: “Lần sau nhớ phải khôn ngoan hơn, đây là lần đầu A Tiêu giữ một cô gái bên cạnh.”
Lư Tùng không cho là đúng: “Chị tưởng họ đang hẹn hò thật á. Tôi lén hỏi chúng nó rồi, đứa nào cũng nói hai người họ không yêu đương nghiêm túc đâu… Chờ anh Đoạn hết hứng thú thì hai người sẽ rã đám thôi.”
“Thật hay giả đó?”
“Thật mà.” Lư Tùng cười: “Vẫn là lời chị nói có tác dụng, dù sao chị cũng được tính là mối tình đầu của anh Đoạn nhỉ? Nếu hồi đó chị không ra nước ngoài thì thanh mai trúc mã, giai thoại đẹp biết bao———”
“Đừng nhắc lại mấy chuyện cũ mèm này nữa.” Chu Tê Mạn nghe anh ta nói vậy thì dập điếu thuốc, cảm giác không cam lòng cũng dịu đi: “Ai cũng lớn cả rồi, bên cạnh đều có người bầu bạn.”
Đợi bọn họ trở về phòng VIP, Hạ Ngưỡng mới đi ra từ bồn rửa tay.
Cô ngửi thấy mùi thuốc lá trên hành lang cũng không để lộ biểu cảm gì, nhưng không ngờ Chu Tê Mạn đột ngột quay lại, nhặt chiếc bật lửa để quên trên thùng rác ở lối đi.
Cứ thế, hai người chạm mặt nhau mà không hẹn trước, không ai mở lời.
Chu Tê Mạn nghĩ thầm liệu ban nãy Hạ Ngưỡng có nghe bọn họ phiếm chuyện hay không, mỉm cười tỏ vẻ lịch sự.
Có ai đó gọi tên Hạ Ngưỡng từ sau lưng.
Cô hoàn hồn quay đầu, thấy rõ mặt người đàn ông kia: “Anh Kỳ?”
Là cái người làm ở cơ quan đã đến học múa cổ điển vì con gái mình – Kỳ Nguyên Minh: “Trùng hợp quá, gặp cô ở đây, đang ăn cơm với bạn à?”
“Dạ phải, ăn xong rồi ạ.” Hạ Ngưỡng xách túi lên, liếc nhìn bóng lưng cố tình nấn ná của Chu Tê Mạn mà khẽ nói: “Tôi đang chuẩn bị đi về.”
“Về trường à? Để tôi cho cô quá giang, vừa khéo tôi phải sang đó, cũng có chút chuyện muốn nói với cô.”
“Vậy làm phiền anh rồi.”
Màn đêm buông xuống, đèn xe trên đường giống một vùng biển màu đỏ lấp lánh kéo dài.
Hạ Ngưỡng lấy điện thoại ra, gõ chữ gửi một tin nhắn. Có lẽ do đêm nay nạp quá nhiều carbohydrate nên cô hơi chướng bụng, thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ xe.
Cả hai đều vừa ăn cơm xong, Kỳ Nguyên Minh sợ mở điều hòa sẽ ngột ngạt nên đã mở cửa sổ xe: “Cô giáo Hạ này, bàn với cô một chuyện, tuần sau tôi phải đi công tác ở thành phố lân cận nên không đến lớp được.”
Hạ Ngưỡng gật đầu: “Được thôi.”
“Sao cô cứ rầu rĩ không vui suốt dọc đường thế.”
“Tôi đang nghĩ về ‘mối tình đầu’.”
Kỳ Nguyên Minh “ồ” lên: “Cô thất tình à?”
“Không, tôi không có người mình thích.” Hạ Ngưỡng cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới câu này, cô đăm chiêu: “Tôi chỉ đang nghĩ ‘mối tình đầu’ có cảm xúc gì, có phải đều rất khó quên?”
Kỳ Nguyên Minh thấy cô chỉ mới mười chín, đôi mươi thì không nghĩ nhiều, anh ấy phiếm chuyện: “Tất nhiên rồi, tình đầu đẹp lắm, tình đầu của tôi chính là vợ cũ, đã ly hôn được hai năm. Tôi vẫn không quên được cô ấy.”
“Nếu yêu thương đến vậy, vậy tại sao còn…”
“Cô ấy muốn rời đi, hai năm qua tôi gần như đã yêu đến hóa hận.”
Kỳ Nguyên Minh cười bâng quơ khi nói mấy lời này, rồi kết thúc chủ đề.
【Cấm Tiêu】: Em ăn no rồi, về trước đây, anh cứ chơi nhé.
Lúc Hạ Ngưỡng gửi tin nhắn này đi thì Chu Tê Mạn cũng vừa nhắc tới: “A Tiêu, Hạ Ngưỡng đi cùng một người đàn ông, là bạn bè hay người quen của cậu hả?”
Đoạn Tiêu gập điện thoại lại, cúi đầu châm điếu thuốc.
Sương khói trắng xanh tràn ra từ môi anh, bao phủ cặp chân mày anh tuấn dài rậm cùng đuôi mắt hơi nheo vì mệt mỏi. Giọng chàng trai chậm chạp lười nhác, mang theo hơi rượu: “Cô ấy đã nói với tôi rồi.”
Chu Tê Mạn nhìn biểu cảm có vẻ không vui của anh thì thử thăm dò: “Cô ấy không thích chơi cùng bọn tôi à? Tôi nghe Gia Trạch nói cậu và cô ấy…”
Đoạn Tiêu rất ghét nghe người khác nói Hạ Ngưỡng không muốn ở bên anh, đôi mắt anh lạnh dần, cất giọng không kiên nhẫn: “Chị tự lo cho mình đi, bớt dò hỏi chuyện của tôi và cô ấy đi.”
Chu Tê Mạn tái mặt.
Cô ta đã quen biết anh từ năm mười bốn tuổi, cũng chứng kiến những thay đổi của anh trong suốt mấy năm qua.
Anh đã sớm không còn là thằng nhóc lớp 7 ngỗ nghịch được đón về nhà họ Đoạn nữa. Càng đủ lông đủ cánh thì sự ngông cuồng thẳng thắn thời niên thiếu càng rõ rệt.
Trước kia còn có thể nhiều lời vài câu, nhưng từ cái năm vào cấp 3 cô ta sang nước Anh du học thì càng lúc cô ta càng khó tiếp cận anh hơn.
Dường như họ đã chẳng thể quay về quá khứ được nữa rồi.
Đoạn Tiêu uống rượu đến gần 10 giờ mới về nhà. Theo bản năng, anh cho rằng Hạ Ngưỡng đã về trường, nên lúc mở cửa vào nhà cũng gây tiếng động lớn.
Đến khi đèn phòng khách sáng lên, mới thấy Hạ Ngưỡng đang nằm trên sofa xem phim nheo mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi ngờ như muốn hỏi “Bộ anh ăn thuốc nổ à.”
Cô đã thay áo ngủ mùa đông, là một bộ đồ hình thỏ hoạt hình cụp tai, hai lỗ tai trên mũ rủ xuống, trông vừa mong manh vừa thuần khiết.
Đoạn Tiêu cau mày: “Sao em lại ở đây?”
Hạ Ngưỡng cũng cau mày, chống cằm hỏi ngược lại: “Vậy em đi nhé?”
“Em đi thử coi.” Anh nhào tới, nửa đè lên người cô. Giọng khàn đi vì rượu, anh thì thầm: “Sao tối nay ngoan thế, còn ở nhà đợi anh về.”
Cô ngửa cổ cãi lại: “Em không đợi anh, em đang xem phim mà.”
Đoạn Tiêu phớt lờ những câu làm anh không vừa ý, phả hơi thở nóng rực vào xương quai xanh của cô, hai tay giữ chặt eo thon.
Hạ Ngưỡng không chống cự nổi những lúc anh uống rượu, đẩy anh ra: “Đứng dậy cái đã, em nấu canh giải rượu cho anh rồi.”
Vốn dĩ anh chỉ đè nhẹ, bị cô đẩy một cái bèn nằm nhoài ra sofa. Thoáng nhìn thì thấy bộ phim cô đang xem, là《Thiên Nga Đen》của Darren Aronofsky.
Tập múa mỗi ngày còn chưa đủ.
Đến cả xem phim cũng chọn phim về chủ đề khiêu vũ.
Lúc Hạ Ngưỡng quay lại, cô bưng bát canh giải rượu cho anh.
Đoạn Tiêu uống hơn nửa bát, đặt lên bàn trà rồi lại quấn lấy cô: “Em chuốc canh mê hồn cho anh đấy hửm?”
Hơi thở giao hòa, từng cái hôn hỗn loạn rơi xuống. Đầu óc Hạ Ngưỡng trống rỗng, khó hiểu hỏi: “Canh, canh mê hồn gì cơ?”
Anh vùi mặt vào cổ cô, nắm tai thỏ trên mũ áo ngủ, khàn giọng cười: “Bé thỏ, câu mất hồn vía của anh đây rồi.”
Hạ Ngưỡng bịt miệng anh lại, không muốn nghe những lời đùa cợt dong dài, lại bị anh túm tay kéo xuống, cắn vào môi: “Nắm chặt vào.”
“Em không làm được.”
Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, mặt nóng bừng như sắp bốc cháy.
Đoạn Tiêu cười khẽ: “Dùng cả hai tay đi bé yêu.”
Cô bị anh lăn qua lộn lại suốt nửa đêm, Đoạn Tiêu chếnh choáng nhưng đã tỉnh rượu hoàn toàn. Anh mặc áo choàng tắm, quay về từ phòng khách thì thấy Hạ Ngưỡng tắm rửa xong, ngủ thiếp đi.
Cô có thói quen ôm thứ gì đó khi ngủ, nửa gương mặt bị tóc che khuất, xương cánh bướm gầy guộc lộ rõ, đặt gót chân trắng nõn tròn trịa trên chăn.
Hơi thở đều đặn, lên xuống nhịp nhàng.
Đoạn Tiêu vén tóc cô, ném con gấu bông trên tay cô đi rồi nằm sát vào, đưa cánh tay cho cô ôm, nhẹ nhàng kéo chăn lên.
Đèn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn ánh sáng màu cam của đèn trên thảm.
Ngắm gương mặt cô đang ngủ say một lúc lâu, anh chợt nhớ đến một đêm nào đó vào học kỳ đầu tiên của năm nhất đại học.
Đêm đó Hạ Ngưỡng đi liên hoan cùng câu lạc bộ múa, cả nhóm uống say tí bỉ. Lúc anh gọi điện đến thì cô đã trong trạng thái high tới nóc nhà.
Lên xe Đoạn Tiêu, cô nôn thốc nôn tháo.
Hôm đó, trời Kinh Châu có trận tuyết nhỏ, cành lá ven đường đều phủ một lớp băng sương. Bên ngoài trời lạnh, trong ký túc xá chẳng có ai chăm sóc cô.
Khi đó căn hộ này vẫn chưa được bàn giao chính thức, mặc dù cô đã đồng ý với anh, nhưng hai người vẫn đang trong giai đoạn ngầm tranh cao thấp, chưa làm chuyện gì quá mức thân mật.
Đoạn Tiêu nhắn tin xin phép giảng viên hướng dẫn của cô cho cô về nhà, rồi đưa Hạ Ngưỡng đến khách sạn.
Anh đứng ngoài phòng tắm gọi điện thoại tìm người đưa quần áo đến, Hạ Ngưỡng thì quậy tung trời trong bồn tắm. Lúc anh đẩy cửa vào, đã thấy cô chưa c.ởi q.uần áo, đang vùi đầu vào nước thổi bong bóng.
Nghe ngoài cửa có tiếng động, Hạ Ngưỡng gắng gượng mở mắt nhìn anh, lông mi dính đầy nước, cô gọi anh một tiếng: “Đoạn Tiêu.”
Đoạn Tiêu thấy sàn gạch bị cô hất nước lênh láng thì cau mày, vừa tức vừa buồn cười: “Say đến thế mà còn nhận ra anh à?”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, hỏi: “Anh giúp em một chuyện được không?”
“Làm gì?”
“Tay em không nghe lời.” Cô say tới mức chẳng còn kiên nhẫn, bực bội kéo cúc áo: “Không cởi được, em muốn tắm.”
Yết hầu Đoạn Tiêu căng chặt, quai hàm bạnh ra. Anh tiến lại gần, nửa quỳ bên ngoài bồn tắm, nhìn cô: “Em muốn anh tắm giúp em?”
Anh cũng thật xấu xa, biết cô say mà cố tình dụ dỗ.
Hạ Ngưỡng còn nghiêm túc suy nghĩ mấy giây xem vừa nãy mình có yêu cầu vậy không.
Cô còn ấp úng chưa nói nên lời thì một bàn tay to lớn đã che khuất mặt cô, thô bạo đẩy cô ngửa ra sau, nhào vào trong nước.
Giọng anh khản đặc, nhìn cô chằm chằm, yết hầu trượt lên xuống, nhỏ giọng mắng một câu th.ô t.ục không để ai nghe rõ: “Chắc kiếp trước anh mắc nợ em.”
Bấy giờ Hạ Ngưỡng lại có tinh thần bất khuất, cô di chuyển đến mép bồn tắm, túm cổ tay anh mắng mỏ: “Đồ không biết lễ phép, ăn nói khó nghe!”
“…”
Rõ ràng cô đang mắng anh, nhưng tại sao anh lại thấy hưng phấn.
Đoạn Tiêu tiến lại gần hơn, đưa tay lau nước từ lông mày cô rơi xuống gò má, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sống mũi thanh tú và đôi môi hồng hào của cô, hỏi như khuyến khích: “Còn gì nữa?”
“Còn xấu tính… nhưng tốt mã, đẹp trai lắm.” Cô phát âm không rõ, nhưng rất có logic: “Em không thích anh, nhưng anh đẹp trai nhất.”
Anh nghe mấy lời lúc say khướt của cô mà bật cười. Anh nhướng hàng lông mày lạnh lùng lên, cong khóe môi nhàn nhạt, đôi mắt đen thẳm sâu đầy vẻ ngang tàng nhưng lại ánh lên chút dịu dàng.
Hạ Ngưỡng ngắm đôi môi mỏng ấm nóng của chàng trai, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại sấn tới hôn nhẹ. Chạm rồi rời ngay, cô nhận xét: “Cũng mềm nữa.”
Đoạn Tiêu gắng gượng kiềm chế h.am mu.ốn nãy giờ, lại bị một cái chạm môi còn chưa được tính là hôn của cô khơi dậy.
Ánh mắt anh thẳm sâu, gọi tên cô: “Hạ Ngưỡng.”
“Hửm.”
“Anh hôn em được không?”
Hạ Ngưỡng không trả lời câu hỏi này. Nhưng nước trong bồn tắm đã nguội, cô ngâm mình quá lâu nên có hơi lạnh, bèn dựa vào cơ thể ấm nóng của anh theo bản năng.
Hai gò má mềm mại của cô gái bị anh giữ chặt, một nụ hôn không hề khắc chế d.ục vọ.ng rơi xuống, vụng về nhưng mãnh liệt.
Môi anh ngậm lấy môi cô, đẩy đưa tê dại, đầu lưỡi đuổi theo rong ruổi.
Hạ Ngưỡng rất mơ hồ về ký ức đêm đó, là sự ẩm ướt giữa môi răng, cơn đau thoáng qua, cảm xúc sung sướng xa lạ, cùng cặp mắt đỏ bừng như sắp khóc của Đoạn Tiêu.
Đó là đêm đầu tiên cô không về ký túc xá, không ngờ sau này chuyện qua đêm bên ngoài lại thành chuyện thường xuyên.
Suốt đêm ấy Đoạn Tiêu không chợp mắt, cứ ngắm cô suốt đêm dài, chờ cô tỉnh dậy “xử tội” anh.
Hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì, cô sẽ nói gì, tất cả những giả định cứ xoay vòng trong đầu anh không dứt.
Nhưng có lẽ Hạ Ngưỡng đã sớm dự đoán được chuyện này từ cái ngày cô nhận lời anh, sau khi thức dậy cô chỉ uống thêm vài ly nước.
Uống hơn nửa ly nước thứ hai, cô mới phát giác Đoạn Tiêu đang nhìn mình chằm chằm, bèn đưa ly nước cho anh, hỏi bằng giọng không chắc lắm: “Anh muốn uống không?”
Về sau khi nhớ lại lần ấy, Hạ Ngưỡng cảm thấy tâm trạng của mình vào sáng hôm đó không thay đổi gì nhiều, chủ yếu cũng do cơ thể cô không quá khó chịu.
Nhưng thật ra, đó là lần Đoạn Tiêu dịu dàng nhất, khi anh muốn thỏa mãn bản thân thì phong cách của anh sẽ không như vậy.
Mùa đông năm nay cũng giống mùa đông năm đó, tiếng rả rích vang lên ngoài cửa sổ, nhưng không phải tiếng mưa.
Đoạn Tiêu nhấn nút điều khiển thông minh bên đầu giường để mở rèm cửa, cúi đầu hôn người nằm cạnh, đánh thức cô dậy.
Hạ Ngưỡng không xấu tính như anh, cô không bị cáu bẳn khi ngủ dậy nên bị anh đánh thức cũng không bực bội. Cô chỉ mơ màng ậm ừ mấy tiếng, nhìn theo tầm mắt anh.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là trận tuyết đầu mùa năm nay ở Kinh Châu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.