Không như Ôn Vân Miểu dự đoán, bữa cơm tối mừng sinh nhật diễn ra không tệ.
Hai người hiếm khi nấu nướng đàng hoàng, loay hoay trong bếp một hồi lại nấu được bốn món mặn một món canh, thêm cả một đĩa tôm tươi ngon.
Tủ lạnh bị họ nhét quá nhiều đồ ăn dự trữ, Ôn Vân Miểu rửa vài loại trái cây bưng ra, khẽ kéo góc áo Hạ Ngưỡng rồi nhỏ giọng hỏi: “Đêm nay anh ấy, có ở lại không?”
Hạ Ngưỡng được cô ấy nhắc nhở, lúc này mới nhìn đồng hồ, xoay người lại: “Gần 10 giờ rồi, không phải anh phải về à?”
Đoạn Tiêu chỉ ra ngoài ban công: “Đang mưa.”
Muốn lái xe từ ngoại ô Kinh Châu về trung tâm thành phố phải đi đường cao tốc, mà lái xe lúc trời mưa ban đêm không an toàn cho lắm.
“Vậy đêm nay anh ở lại đây đi, đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần đều ở trong toilet.” Ngẫm nghĩ một hồi cô mới nói: “Anh ngủ phòng em.”
Ôn Vân Miểu không biết chuyện giữa hai người, căng thẳng nhìn cô.
Trong nhà chỉ có hai gian phòng nhỏ, phòng con bé có giường đơn, giường trong phòng Hạ Ngưỡng thì lớn hơn một chút, nhưng mà…
Đoạn Tiêu nhàn nhã dựa vào một bên tay vịn sofa, cố ý hỏi: “Thế còn em?”
Hạ Ngưỡng lườm anh: “Em ngủ sofa.”
Ghế sofa nhỏ thế kia, đương nhiên anh ngủ không vừa.
Anh không khách sáo: “Được.”
Có mấy bộ quần áo của Đoạn Tiêu ở đây, anh để quên vào kỳ nghỉ hè năm trước.
Về sau, Hạ Ngưỡng thấy một con bé ít tuổi như Ôn Vân Miểu sống một mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005889/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.