Chỉ vì Hạ Ngưỡng đồng tình với quan điểm “Đoạn Tiêu là người xấu” mà Lâm Vọng cứ không ngừng lải nhải oán hờn như đã tìm thấy tri âm tri kỷ.
“Không phải em tiếc những bông hoa kia, em chỉ không ngờ anh ấy lại làm thế? Vốn dĩ em còn định cảm ơn anh ấy vì nhờ tuần trước em đọc bản kế hoạch kinh doanh anh ấy soạn thảo nên mới hoàn thành được bài tập.”
“Không ngờ tính tình anh ấy lại như thế, kiêu ngạo cái gì chứ? Còn nhiều người đỉnh hơn nhiều. Dù tâm trạng anh ấy đang không tốt thì cũng không nên coi thường tấm lòng của người khác chứ!”
“Tuy bó hoa đó không phải em cố ý mua để tặng cho anh ấy, nhưng hoa nở đẹp biết mấy! Anh ấy nói thích nên em mới đưa chứ bộ!”
Từ fan cuồng thành antifan, hóa ra chỉ cần idol vứt hoa của fan là đủ.
Lâm Vọng và những đàn em khác đều thật lòng thật dạ sùng bái Đoạn Tiêu. Vì dường như anh không cần nỗ lực nhiều cũng có thể đứng vững trên đỉnh vinh quang.
Nhưng lúc này cậu ấy đang thật sự bị tổn thương.
Từ bé đến lớn, cậu thiếu niên luôn trải qua cuộc sống thuận lợi, chưa từng gặp chuyện như thế nên cảm thấy bị tổn thương không nói nên lời.
Hạ Ngưỡng nghe cậu ấy nói vậy thì hơi buồn cười, nhưng không tiện nói sự thật cho Lâm Vọng biết.
Quả nhiên cô đoán không sai, chắc hẳn là Đoạn Tiêu lại phát tác căn bệnh sạch sẽ.
Suy cho cùng trong mắt anh, cô là “Người của anh”. Bó hoa kia đã bị anh hiểu lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005900/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.