Đoạn Tiêu rất nổi tiếng.
Mặc dù nói anh là hotboy của đại học Kinh Châu, là crush trong lòng rất nhiều cô gái. Nhưng danh tiếng của anh còn vang xa hơn, rõ ràng hơn trong nhóm các nam sinh, trở thành đặc trưng cho mọi thứ.
Đặc biệt, Lâm Vọng còn là sinh viên chuyên ngành Tài Chính nên không còn xa lạ gì đối với anh.
Một số giảng viên quân sự của khóa này đã từng dẫn dắt khóa trước, khi nghỉ giải lao trong lúc đứng tư thế quân đội, họ luôn nói rằng: “Khóa trước của các em có một sinh viên tên Đoạn Tiêu rất giỏi.”
“Trước đây, để giành thêm năm phút đi vệ sinh cho các bạn nữ cùng khoá, em ấy đã quật ngã một tân binh dưới quyền của tôi.”
Trong lớp khi giảng viên giảng bài, cũng thường nhắc đến anh.
“Muốn tìm tư liệu tham khảo ở các cuộc thi kinh doanh trước đây thì hãy nhìn học trưởng Đoạn Tiêu của các em. Mặc dù chỉ là chuyên ngành phụ của em ấy, nhưng điểm số còn cao hơn cả sinh viên học chuyên ngành chính.”
“Mỗi lần thi xong, bản pdf bài thi hay ghi chú bản thuyết trình của em ấy đều sẽ bị mọi người truyền tay nhau đi khắp nơi, chỉ tìm một chút là có thể thấy. Cho nên cũng không cần phải làm phiền đến em ấy, vì có thể em ấy cũng không rảnh để trả lời các em.”
“Trước đây, các anh chị khóa trước thường nói rằng, nếu trong nhóm làm việc mà được chung nhóm với Đoàn Tiêu thì thật là may mắn. Năm nhất đã có thể trực tiếp đi thực chiến đầu tư…”
Xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005902/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.