Bởi vì lo lắng cho thân thể Triệu Tân, Hiên Viên Hàn chỉ có thể xin nghỉ ở nhà bồi Triệu Tân, mong hắn năng sớm hạ sốt.
Sáng sớm ăn một ít cháo, Triệu Tân lại vào phòng ngủ ngủ tiếp.
Chỉnh điều hoà xuống 20°, Hiên Viên Hàn chỉ có thể đem toàn bộ y phục Triệu Tân cởi ra, dùng cồn lau thân thể, để giảm bớt nhiệt. ’
“Ngươi làm vậy để làm chi? Vì sao lại cởi y phục của ta, lẽ nào ngươi còn muốn ta tiếp tục cảm a?” Không rõ Hiên Viên Hàn muốn làm gì, Triệu Tân túm chặt lấy y phục, không cho nam nhân bính.
“Ta chỉ là muốn giúp ngươi dùng cồn lau thân thể, để hạ sốt thôi mà.” Giải thích chuyện muốn làm, nhìn Triệu Tân buông tay đang nắm chặt quần áo ra, Hiên Viên Hàn mới bắt đầu nhất kiện kiện cởi đồ.
Lúc này do Triệu Tân sốt cao nên người đã có chút hôn trầm. Lúc đầu không biết Hiên Viên Hàn định làm gì, còn có thể hỏi nguyên nhân, nhưng sau đó lại nương theo Hiên Viên Hàn mà nam nhân có chút thở dốc ồ ồ.
Hiên Viên Hàn chỉ cảm thấy hiện tại hắn có chút giống cầm thú, lão bà của hắn để không cho cục cưng đã bị tổn thương mà ‘ đấu tranh ’ với bệnh, còn hắn mới nghe thấy tiếng thở dốc của Triệu Tân đã cương lên rồi.
Do áp lực ***, Hiên Viên Hàn lau cơ thể Triệu Tân rất cẩn thận, mong Triệu Tân có thể hạ bớt sốt, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của người ấy vì sốt cao mà lăn qua lăn lại, chính hắn cũng rất yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-me-no-oi/1599282/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.