“Tân Tân, bao lâu nữa ngươi mới tới thể bệnh viện? . . . Hiện tại đã trên xe rồi sao, ta lập tức đi ra a. . . Thực sự không cần ta đón ngươi sao? . . . Vậy được rồi, ta ở trước cửa bệnh viện.” Bên trong phòng làm việc, Hiên Viên Hàn ngồi trên ghế, không thèm để ý đến ánh mắt người khác, vẫn như cũ cùng ‘ thái tọa ’ nói điện thoại, khanh khanh ta ta. Tuy rằng cảm mạo đã hết rồi, thế nhưng Hiên Viên Hàn rất lo lắng, nhõng nhẽo ngạnh phao Triệu Tân phải tới bệnh viện kiểm tra lại.
Nhìn đồng hồ đeo tay, Hiên Viên Hàn có chút lo lắng, đã đứng ở cửa chờ hai mươi phút rồi, sao Triệu Tân còn chưa có tới, đáng lý ra, Triệu Tân đã tới cách đây mười phút rồi mới đúng, gọi vào điện thoại đối phương một lần nữa, nhưng vẫn không người nghe.
“A hàn. Xin lỗi đã đến muộn.”
“Ngươi. . . Ngươi đây là xảy ra chuyện gì, vì sao y phục đều bẩn cả rồi? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, hài tử có sao không?” Nhìn Triệu Tân một thân chật vật, Hiên Viên Hàn không nghĩ tới Triệu Tân ngồi xe lại thụ thương.
“Không sao đâu, vừa nãy kẹt xe, ta sợ ngươi lo lắng. Đã xuống xe đi bộ, muốn nhanh tới bệnh viện một chút, đột nhiên từ con hẻm nhỏ xuất hiện một chiếc xe, may là ta phản ứng nhanh nên tránh được. Xem ra thân thủ của ta vẫn còn nhanh nhẹn lắm.” Giơ giơ lên cánh tay, Triệu Tân tận lực nói, hy vọng Hiên Viên Hàn tự trách bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-me-no-oi/1599284/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.