Miệng của hắn chậm rãi mở ra, thẳng đến hai bên khoé miệng rác toạc cũng không có dừng lại.
Những chiếc răng nhọn từ bên trong xông ra, tiếp theo là hai đôi mắt to.
Bụng của hắn bắt đầu nhúc nhích, những cái xúc tu mọc đầy gai ngược trong nháy mắt chui ra.
“Giống như thế này sao?”Đầu óc Lâm Nhất trống rỗng, hắn không bao giờ nghĩ tới thầy giáo trước mặt thế mà cũng là một con quái vật đáng sợ.
Vào thời điểm Lâm Nhất lấy lại tin thần muốn chạy trốn, những cái xúc tu ghê tởm kia đã đem hắn quấn lấy.
Xúc tu không ngừng siết chặt, mấy cái gai ngược đâm xuyên qua bộ quần áo vào trong da thịt.
“Cứu…Cứu mạng…Cứu…”Toàn thân Lâm Nhất đau đớn, thầy Diêu càng thu xúc tu lại càng gần, hắn há miệng, cắn đứt cổ Lâm Nhất.
…“Tinh tinh tinh… … tinh tinh tinh….
.
”Chuông báo thức của điên thoại làm Lâm Nhất tỉnh giấc, bỗng nhiên ngồi dậy, Lâm Nhất phát hiện đang ngồi trên giường của mình.
Khẩn trương nhìn xung quanh, nơi này là phòng ngủ của hắn.
“Mình… Mình không chết?”Sau đó lập tức cầm điện thoại di động lên, hiện tại vẫn là ngày 9 tháng 6.
Các khác biệt ở đây hiện tại là buổi sáng của ngày 9 tháng 6.
“Thời gian lại lùi lại? Vì sao?” Lâm Nhất nghĩ mãi cũng không ra, “Chẳng lẽ, mỗi lần mình bì giết thì sẽ quay lại quá khứ sao?”“Lâm Nhất, con dậy rồi sao?” Ngoài cửa truyền đến tiếng nói của bà ta, “Mẹ nghe được tiếng điện thoại con kêu.
”“Là đồng hồ báo thức, con đã thức dậy!” Lâm Nhất giật mình.
“Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-o-day-khap-noi-dau-la-quai-vat/2249680/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.