Ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù chỉ có thấy được bóng lưng, nhưng Lâm Nhất vẫn nhận ra đây là ai.
“Chu Khải?” Lâm Nhất sửng sốt một chút.
Ngày mùng 9 tháng 6, cái giọng nói của số điện thoại xa lạ gọi đến đó chính là Chu Khải.
Cho dù hắn cố ý đè thấp âm thanh của mình thì vẫn bị Lâm Nhất nhận ra.
“Em ấy thật sự không có chuyện gì sao?” Thầy giáo giám thị vượt qua Chu Khải nhìn về phía Lâm Nhất.
“Hình như em ấy có chút không đúng.
”Ánh mắt của thầy giáo giám thị có chút kỳ quái, đây không phải là ánh mắt quan tâm mà càng giống với ánh mắt thèm muốn đối với đồ ăn.
“Không thì để thầy dẫn em ấy đến phòng làm việc nghỉ ngơi một lát đi?”“Thầy ơi, không cần đâu.
” Chu Khải dịch qua một bên, che mất Lâm Nhất đang ở phía sau mình, “Thầy cũng biết là thi đại học đối với bọn em rất quan trọng mà.
”“Trong kỳ thi không phát huy tốt, trong lòng cũng khó chịu, cho nên mới sảy ra việc này.
”Nói xong, Chu Khải quay lại trừng mắt với Lâm Nhất.
“Lâm Nhất, mau xin lỗi thầy giáo mau.
”“Làm sao mà mất hồn rồi?” Chu Khải vẫn trấn định.
Hắn kéo Lâm Nhất về gần mình, ấn đầu cho Lâm Nhất xin lỗi thầy giáo.
“Nhanh nói xin lỗi thầy giáo đi.
” Chu Khải âm thầm bấm hông Lâm Nhất một cái.
Cảm giác đau bên hông không bằng cảm giác bị quái vật trong nháy mắt, nhưng Lâm Nhất vẫn là kịp phản ứng.
Chu Khải nhiều lầm giúp đỡ mình như vậy, vậy nên là hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-o-day-khap-noi-dau-la-quai-vat/2249685/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.