Lâm Nhất rùng mình một cái.
Bây giờ hắn nên làm gì đây? Không để ý lời nói của thầy giáo chạy đi?Làm như thế có thể hay không thể hiện quá rõ rang?Ở lại? Ở lại theo lời nói thì sẽ bị những giết chết bởi những quái vật này.
Vừa nhớ đến hình ảnh mình bị giết chết, Lâm Nhất cảm thấy tim đập nhanh không kiểm soát.
Loại đau đớn kia, loại ngạt thở kia, loại tuyệt vọng kia, Lâm Nhất không muốn mình trải nghiệm một lần nữa.
“Bình tĩnh.
” Bên tai truyền đến âm thanh của Chu Khải, “Nếu như không muốn chết.
”Lâm Nhất hít sâu một hơi, hắn chậm rãi quay người, nhẹ giọng hỏi, “Thầy ơi, còn có chuyện gì sao?”“Em quên mang theo đồ này.
” Thầy giáo giám thị mỉm cười chỉ đồ dùng học tập trên bàn.
“Cảm ơn thầy Tạ.
” Lâm Nhất đi đến trước bàn thi, nhanh chóng thu dọn đồ dùng học tập của mình.
“Không cần cảm ơn.
” Thầy giáo giám thị nhìn bóng lưng Lâm Nhất rời đi, nói tiếp, “Khi trở về nhớ nghỉ ngơi thật tốt, một kỳ thi mà thôi, đối với em… kỳ thật không có ý nghĩa gì cả.
”Lâm Nhất nghe được lời nói cuối cùng của thầy giáo, mồ hôi chảy ướt sũng cả người.
Hắn nhớ đến, ba mẹ của hắn cũng từng nói những lời giống như vậy đối với hắn.
Từ trước đến nay, Lâm Nhất chỉ cho rằng tư tưởng của ba mẹ mình khai sáng, cho nên là dù thành tích trước giờ của hắn không tốt thì ba mẹ cũng chưa từng mắng hắn,Hiện tại xem ra, bọn họ cũng không quan tâm Lâm Nhất, nên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-o-day-khap-noi-dau-la-quai-vat/2249687/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.