Trên đường trở về, Lâm Nhất vẫn trong trạng thái nơm nớp lo sợ.Lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn bà ta lái xe, trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ.‘Đem áo khoác cởi ra ghìm chết bà ta?’ Lâm Nhất trong lòng suy nghĩ.‘Không được, lỡ như trên cổ những quái vật này cũng có giáp thì sao, siết bằng áo khoác cơ bản là không chết.’‘Mà hiện tại mình còn ngồi trên xe.
Lỡ như bà ta lái xe xông ra ngoài, mình cũng sẽ chết theo mất.’‘Hoặc là… bỏ độc trong thức ăn của bọn chúng?’‘Lỡ như bị bọn chúng phát hiện được thì sao?’Trong lòng Lâm Nhất buồn rầu không chỉ có chuyện này, hắn không biết trên thế giới này đến bây giờ thì có bao nhiêu quái vật.Cho dù hiện tại Lâm Nhất có giết chết con quái vật trước mắt này thì những con quái vật khác phải làm sao?Chẳng lẽ, hắn phải sống chung với quái vật trong thế giới này sao?“Lâm Nhất, sao con không nói gì?” Âm thanh của bà ta truyền từ ghế điều khiển.Lâm Nhất giật mình nói, “Lúc thi làm bài không được tốt, trong lòng không thoải mái, không muốn nói chuyện.”“Lâm Nhất, mẹ đã nói với con.” Âm thanh bà ta càng ôn nhu, nhưng khi vào trong tai Lâm Nhất chỉ cảm thấy buồn nôn.“Kết quả kỳ thi đối với con thật sự không quan trọng, nếu như con thi không tốt thì ba mẹ cũng sẽ không trách con.”Lâm Nhất ở trong lòng cười lạnh: ‘Đúng vậy, các ngươi đương nhiên sẽ không trách tôi.
Dù sao hai ngày sau các ngươi còn muốn ăn thịt tôi, thành tích của tôi đối với các ngươi hoàn toàn không có quan trọng.’“Lâm Nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-o-day-khap-noi-dau-la-quai-vat/2249694/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.