“Ly hôn!”
Tân Ngữ phẫn uất nói. “Nhất định phải ly hôn!”
Giang Du Ninh ngồi trên chiếc ghế tre ngoài ban công, nhìn xuống cảnh đêm của Lâm Thành.
Cô vừa tắm xong, mặc tùy ý một chiếc áo phông, đổi sang quần short, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, cánh tay đặt lên chiếc bàn bên cạnh, chống cằm nghe Tân Ngữ ca thán.
Đã nửa tiếng rồi.
Hai chữ “ly hôn” được nhắc đến với tần suất ba phút một lần.
Còn cái tên Kiều Hạ thì bị Tân Ngữ lôi ra chửi rủa gần trăm lần.
“Tớ nghe mà muốn ói luôn rồi.”
Tân Ngữ nói: “Anh trai cái quái gì chứ, mẹ cô ta không sinh anh trai cho cô ta, cô ta đi gọi chồng người khác là anh trai à? Nếu thật sự là em gái ruột của Thẩm Tuế Hòa thì tớ cũng nhịn rồi, rõ ràng là đến để lả lơi ong bướm. Ly hôn! Nhất định phải ly hôn!”
Giang Du Ninh: “Ừm.”
Giọng điệu cực kỳ qua loa.
“Giang Du Ninh!” Tân Ngữ sốt ruột. “Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy! Cậu có thể đừng qua loa với tớ như vậy được không?! Hôm nay tớ thật sự tức chết mất! Còn tức hơn cả hôm qua bị con đàn bà kia mắng tớ đáng đời độc thân!”
“Nhìn thấy cái mặt của Kiều Hạ, tớ chỉ muốn lao vào tát cho cô ta mấy bạt tai. Mẹ kiếp!”
Giang Du Ninh chậm rãi nói: “Vậy sao cậu không tát?”
Tân Ngữ: “…”
Cô ấy sững người một lúc.
Đạp phanh một cái, dừng xe bên lề đường.
Cửa sổ xe hạ xuống, gió đêm thổi vào trong xe, làm tóc cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994224/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.