Nhạc trên xe vừa hay phát đến câu đó
[Anh ấy không yêu em
Khi nắm tay quá lạnh lùng
Khi ôm nhau không đủ gần
…]
Giang Du Ninh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cười.
Thì ra, hạnh phúc không thể giả vờ được.
“Mấy ngày cậu đi công tác, Thẩm Tuế Hòa không hề liên lạc với cậu đúng không?” Tân Ngữ hỏi.
Giang Du Ninh gật đầu. “Sao cậu biết?”
“Đoán thôi.” Tân Ngữ đảo mắt.
“Sau khi cậu về, nụ cười chưa bao giờ chạm đến đáy mắt.”
“Ồ.”
Tiếng nói vừa dứt, điện thoại của Giang Du Ninh đột nhiên rung lên.
Cô mở ra xem.
Là tin nhắn Thẩm Tuế Hòa gửi tới.
【Mua quà xong chưa?】
Giang Du Ninh: ???
【Chủ nhật là sinh nhật mẹ anh.】
Giang Du Ninh: …
Cô đột nhiên thở dài một hơi, không nhịn được văng một câu chửi thề.”Chết tiệt.”
“Sao thế?” Tân Ngữ hỏi.
Giang Du Ninh áy náy nhìn sang, “Chủ nhật này không ăn cơm với các cậu được rồi.”
“Hửm?”
“Sinh nhật mẹ chồng tớ.”
Giang Du Ninh đi công tác ở Lâm Thành có mua quà, nhưng chỉ là quà lưu niệm cho đồng nghiệp và quà Thất Tịch cho Thẩm Tuế Hòa.
Cô đã quên mất sinh nhật của mẹ chồng Tằng Tuyết Nghi là trước Thất Tịch hai ngày.
Chọn quà cho Tằng Tuyết Nghi là một việc rất phiền phức.
Nhà họ Tằng khởi nghiệp từ nghề kinh doanh tơ lụa, từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước, nhờ vào kỹ thuật tinh xảo và con mắt tinh đời, đã dẫn đầu xu hướng một thời, xứng đáng trở thành ông trùm ngành tơ lụa trong nước, xuất khẩu đi nhiều nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994225/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.