Phòng khách trống trải, vạn vật tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tuế Hòa một tay cầm cốc lên uống nước.
Ngón tay anh thon dài, cầm chiếc cốc thủy tinh, ánh đèn sáng rực chiếu lên cốc, trông cũng đẹp lạ thường.
Một cốc nước uống gần năm phút.
Anh vẫn đang nhìn lên cầu thang.
Lúc Giang Du Ninh lên lầu, không cố ý gây ra tiếng động quá lớn.
Nhưng anh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Anh khẽ cau mày, mở vòi nước, dòng nước ấm chảy qua ngón tay anh, rửa sạch cốc rồi đặt lại chỗ cũ.
Vài giây sau, anh lại mở tủ, lấy sữa từ trong đó ra, đổ vào cốc thủy tinh rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng hai phút.
Tiếng báo của lò vi sóng và tiếng tin nhắn wechat trên điện thoại gần như vang lên cùng lúc.
Anh cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của cậu em họ Tằng Gia Hú gửi trong nhóm , hơn nữa còn đặc biệt tag anh.
【@Thẩm Tuế Hòa, anh! Cứu mạng! Năm nay mua gì cho cô đây! Em sắp điên rồi!】
Thẩm Tuế Hòa: Quà?
Tằng Gia Hú: Đúng vậy, em xem mấy món rồi, đều cảm thấy không ổn lắm.
Thẩm Tuế Hòa: Có lòng là được rồi, bà cũng không thiếu.
Tằng Gia Hú: …
—— Anh không hiểu mẹ mình à?
Thẩm Tuế Hòa im lặng một lúc, trả lời: Gửi quà em chọn ra đây, anh xem thử.
Tằng Gia Hú liền gửi mấy tấm ảnh, kèm cả đường link.
Cậu ấy toàn xem mấy món đồ trang sức nhỏ “sang trọng kín đáo mà có chiều sâu”, Thẩm Tuế Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994226/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.