Nguyễn Mộ nằm trên giường ký túc xá trằn trọc không yên.
Cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên giống như một mũi tên của thần Cupid bắn từ nơi xa xăm, trúng ngay tim.
Cậu ôm điện thoại, hình nền đã đổi thành ảnh của Giang Du Ninh.
Ảnh cô chụp trong quán bar, ngược sáng, chỉ cười thôi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng tốt đẹp.
“Nguyễn Mộ.” Bạn cùng phòng vừa kết thúc một ván game. “Cậu có ngủ không?! Không ngủ thì vào chơi game cùng đi.”
“Không chơi.” Nguyễn Mộ đứng dậy, xuống giường mở máy tính. “Tớ muốn sửa một tấm ảnh.”
“Sửa cho ai?” Buổi tối bạn cùng phòng không đi cùng cậu, nên không biết chuyện này.
Nguyễn Mộ đi cùng đám bạn nối khố của cậu, cậu không phải người ham chơi, nhà lại quản nghiêm, một năm nhiều nhất cũng chỉ đến ba lần.
Đặc biệt là sau khi lên đại học, đây là lần đầu tiên cậu đến trong năm nay, sau đó không uống một ly rượu nào, chỉ nhìn chằm chằm Giang Du Ninh cả một buổi tối.
Cậu nghe thấy hai cô gái kia gọi cô là “Ninh Ninh”.
Ninh Ninh.
Hay thật.
Nguyễn Mộ có vẻ ngoài hiền hòa, người lại cao gầy, gu ăn mặc cũng tốt, được mệnh danh là “móc áo di động”. Ở Hoa Chính, hễ là môn tự chọn cậu học, tỷ lệ nam nữ chắc chắn là 1:9, vốn có danh xưng “Hot boy khoa Luật”, bình thường cũng không ít cô gái đến bắt chuyện với cậu, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra yêu thích ai rõ ràng.
Vì chị gái Nguyễn Ngôn là biên tập viên chính của một tạp chí thời trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994231/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.