Sáu giờ chiều, Giang Du Ninh tắt máy tính, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Các đồng nghiệp hơi kinh ngạc.
“Ninh Ninh, hôm nay cậu tan làm đúng giờ à?” Triệu Giai nhanh nhẹn, đã thu dọn xong, chỉ đang đợi những người khác.
Giang Du Ninh vì Mộ Thừa Viễn trở về mà vui vẻ cả ngày, lúc này nói chuyện cũng lộ rõ niềm vui trên mặt, “Ừm, có người đến đón.”
Lời vừa dứt, tin nhắn của Mộ Thừa Viễn đã được gửi tới.
【Cậu ở dưới lầu công ty con rồi.】
【Hôm nay con có lái xe không?】
Giang Du Ninh: Có.
——Mai con lái về, hôm nay đi xe của cậu.
“Ối chà.” Triệu Giai trêu chọc cô.
“Chồng đến đón cậu chứ gì?”
“Nhìn kìa, vui chưa kìa.” Thực tập sinh hùa theo,.
“Chắc chắn là anh rể đến rồi. Hôm qua Thất Tịch chưa đủ, hôm nay muốn làm lại một lần nữa đây mà.”
“Không phải.” Giang Du Ninh nói.
Cô cũng không giải thích thêm.
Thường Tuệ nhận một cuộc điện thoại, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy, cả đám cùng nhau xuống lầu.
Vừa đến đại sảnh tầng một, Triệu Giai và những người khác đã chậc lưỡi.
“Chồng Tuệ Tuệ đến rồi, ngưỡng mộ quá đi.”
“Tớ cũng muốn ngày nào cũng có người đón tan làm.”
Thường Tuệ bị trêu chọc đến hơi đỏ mặt.”Vậy cậu cũng mau yêu đương đi.”
“Đây không phải là không có đối tượng sao?” Triệu Giai nói: “Bảo chồng cậu giới thiệu cho tớ một người đi.”
“Được thôi.” Thường Tuệ vừa đi về phía trước, vừa cười nói: “Chỉ sợ anh ấy giới thiệu cậu lại không ưng.”
“Vậy cũng phải xem mới biết chứ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994232/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.