Tằng Tuyết Nghi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau.
Mọi thứ trong bệnh viện đều diễn ra có trật tự, bà tỉnh dậy nhìn lên trần nhà ngẩn người rất lâu.
“Cô.” Tằng Gia Hú cẩn thận gọi bà “Cô… cô tỉnh rồi.”
Tằng Tuyết Nghi cử động cổ, mày hơi nhíu lại, liếc nhìn một vòng, sau đó nhắm mắt lại, im lặng không nói.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình Tằng Gia Hú trông coi, lạnh lẽo mà hiu quạnh.
Đối mặt với sự im lặng này, Tằng Gia Hú cũng không biết nên nói gì để xua tan đi sự ngượng ngùng.
Anh từ từ đến gần “Cô có ăn quýt không?”
“Hay là… ăn một quả táo?”
Tằng Tuyết Nghi đều không nói gì.
Tằng Gia Hú im lặng tự mình ăn quả quýt đã bóc vỏ.
Anh bấm chuông, bác sĩ qua khám lại cho Tằng Tuyết Nghi một lượt, các chỉ số đều bình thường.
Nhưng sau khi bác sĩ đi rồi, phòng bệnh lại trở về vẻ lạnh lẽo.
Tằng Gia Hú gửi tin nhắn cho bố anh: Cô tỉnh rồi, sức khỏe bình thường, chỉ là có chút đáng sợ.
Tằng Hàn Sơn không trả lời.
Tằng Gia Hú lại gửi cho Thẩm Tuế Hòa: Mẹ anh tỉnh rồi, có chút đáng sợ.
Thẩm Tuế Hòa trả lời ngay: Biết rồi.
—— Sẽ tới ngay.
Tằng Tuyết Nghi cần nhập viện, Thẩm Tuế Hòa cùng Tằng Hàn Sơn về nhà bà lấy chút đồ dùng cá nhân.
Đồng thời, cũng nhìn thấy lá thư tuyệt mệnh đó.
Nét chữ trên thư rất đẹp.
【Em trai Hàn Sơn:
Thấy chữ như thấy người.
Đời này không có nguyện vọng gì khác, sau khi chị mất xin hãy chôn cất chị cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994252/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.