Giang Du Ninh trước khi đi ngủ đều sẽ uống một ly sữa, đây là thói quen của cô.
Còn Tằng Tuyết Nghi là người chưa bao giờ uống sữa, bà ghét mùi tanh.
Chuyện gì đã xảy ra trước mắt, rõ ràng như ban ngày.
Nhưng Thẩm Tuế Hòa vẫn không dám tin.
Anh đứng đó, ngạc nhiên nhìn Tằng Tuyết Nghi.
Ngay giây sau, Tằng Tuyết Nghi liền cầm ly lên, đổ thẳng sữa vào miệng mình.
Thẩm Tuế Hòa lao tới, một tay gạt phăng chiếc ly trên tay bà.
Ly thủy tinh va chạm với mặt đất, phát ra tiếng “choang”.
Sữa trắng tinh khiết chảy lênh láng trên mặt đất, chảy đến tận chân Tằng Tuyết Nghi và Thẩm Tuế Hòa.
Những mảnh thủy tinh vỡ bị sữa thấm ướt, dưới ánh đèn khúc xạ lấp lánh ánh sáng đáng sợ.
“Bà đang làm gì vậy?” Thẩm Tuế Hòa rất khó khăn mới hỏi ra được câu này.
Tằng Tuyết Nghi l**m sữa trên khóe miệng, cười với anh “Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, sao lại bị nó cướp mất rồi?”
“Tao nghĩ kỹ rồi.” Tóc Tằng Tuyết Nghi xõa tung, bà cười, nhưng nụ cười đó làm Thẩm Tuế Hòa nổi cả da gà.
Giọng nói của bà không lớn, nhưng Thẩm Tuế Hòa nghe rất rõ.
“Tao không chết, cũng không giết mày.” Tằng Tuyết Nghi nói: “Con nhỏ què đó, đi chết đi.”
Trong bếp im lặng đến đáng sợ.
Thẩm Tuế Hòa bất giác lùi lại nửa bước.
Tằng Tuyết Nghi như vậy quả thực rất xa lạ.
Thậm chí xa lạ đến mức dữ tợn.
Rõ ràng khuôn mặt vẫn là khuôn mặt trước đây, nhưng ánh mắt đó như đã tẩm độc.
Trong sự im lặng, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994253/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.