Rối loạn lưỡng cực nhẹ.
Hôm đó lúc đến khoa tâm thần khám, Thẩm Tuế Hòa đã biết kết quả này.
Đây là báo cáo chẩn đoán chi tiết bằng văn bản do bác sĩ đưa ra, Thẩm Tuế Hòa nhờ chuyển phát nhanh mang đến, không ngờ lại đến đúng lúc như vậy, vừa hay để Tằng Tuyết Nghi nhìn thấy.
Hôm đó lúc anh từ bệnh viện ra đã được bác sĩ kê đơn thuốc, trên người anh, tần suất phát tác của chứng hưng cảm và trầm cảm tương tự nhau, cho nên thuốc kê đơn đều là liều lượng nhỏ, bác sĩ bảo uống trước một thời gian rồi từ từ quan sát.
Mấy hôm nay anh đều uống thuốc đúng giờ, cảm giác cũng không rõ rệt lắm.
So với trước đây hình như cũng không khác biệt nhiều.
Giống như bây giờ, Tằng Tuyết Nghi đứng trước mặt anh, anh rất muốn vượt qua Tằng Tuyết Nghi để đập vỡ hết những chiếc cốc trên bàn trà.
Những suy nghĩ mang tính phá hoại vô cùng cứ luân phiên hiện lên trong đầu anh.
Nhưng anh cố gắng hết sức kiềm chế.
“Bà đi đi.” Thẩm Tuế Hòa nói: “Đây là công ty luật, tôi không muốn cãi nhau với bà.”
Giọng anh mang theo vài phần run rẩy, có thể nhận ra anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
“Rốt cuộc là bệnh gì?” Tằng Tuyết Nghi hỏi.
Thẩm Tuế Hòa mím môi, không nói gì.
“Con nói đi.” Tằng Tuyết Nghi đứng trước mặt anh “Có thể nói cho mẹ biết không? Rốt cuộc đây là bệnh gì?”
“Không nghiêm trọng.” Thẩm Tuế Hòa nói: “Tôi đang uống thuốc, từ từ sẽ khỏe lại.”
Anh kiềm chế, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994283/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.