Choang.
Lại thêm một tiếng động lớn.
Chiếc bình hoa sứ men xanh tuyệt đẹp va chạm với sàn nhà sạch sẽ, ngay lập tức vỡ tan tành.
Trong không khí thoang thoảng mùi đất, Thẩm Tuế Hòa nửa ngồi xổm xuống, vẻ mặt đau đớn nói: “Luật sư Giang, em đến thật đúng lúc, giúp tôi một tay với.”
Giang Du Ninh hoàn toàn không phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra, nhưng Thẩm Tuế Hòa đã ném điện thoại của mình sang một bên không xa, trực tiếp kéo tay cô một cách mạnh mẽ, và đặt tay cô lên cánh tay của anh, giả vờ đỡ.
“Ý gì…” Giang Du Ninh muốn hỏi có ý gì, hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, bóng dáng Hoa Phong đã xuất hiện ở chỗ ngoặt, chỉ thấy vẻ mặt Thẩm Tuế Hòa càng lúc càng khó chịu, anh nhíu chặt mày, hít một hơi lạnh.
“Luật sư Thẩm.” Hoa Phong vội vàng bước tới “Đây là sao vậy?”
Thẩm Tuế Hòa cố gắng kiềm chế giọng nói của mình “Lúc đến đây tôi cúi đầu xem điện thoại, không cẩn thận va phải cái bình hoa này, thế là thành ra thế này.”
Nói rồi, anh giơ tay lên, lòng bàn tay đầy mảnh sứ vỡ, đã rỉ máu.
Trông thật đáng sợ.
“Để tôi cho người đưa anh đến bệnh viện băng bó.” Hoa Phong nói.
Thẩm Tuế Hòa lắc đầu: “Không sao đâu, tôi đến phòng vệ sinh xử lý vết thương là được.”
Nói xong, anh lại nghi ngờ hỏi Hoa Phong “Tổng giám đốc Hoa, sao anh lại ở đây?”
“Ồ.” Hoa Phong nói: “Tôi ra ngoài hít thở không khí, hút một điếu thuốc rồi nghe thấy động tĩnh bên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994284/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.