Thời gian đã quá muộn, Bùi Húc Thiên quyết định ở lại nhà Thẩm Tuế Hòa. Anh ta ở phòng khách.
Lúc hơn mười hai giờ, cả hai người vẫn chưa buồn ngủ, bèn mở một chai rượu, ngồi trong phòng khách nói chuyện.
Khi rượu đã ngấm, Bùi Húc Thiên bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Cậu nói xem một người phụ nữ không muốn kết hôn với cậu là có ý gì?” Bùi Húc Thiên hỏi: “Rõ ràng cô ấy yêu cậu, nhưng lại không muốn kết hôn, có phải là vì sợ hôn nhân không?”
“Cô ấy yêu anh nói không chừng là ảo giác của anh thôi.” Thẩm Tuế Hòa nói.
Bùi Húc Thiên lườm anh “Vớ vẩn, Nguyễn Ngôn không yêu tôi à? Cậu nghĩ gì thế.”
“Cô ấy yêu cậu.” Thẩm Tuế Hòa nói: “Nhưng cô ấy yêu bản thân mình hơn.”
Bùi Húc Thiên: “…”
“Chúng tôi bên nhau đã tám năm rồi.” Bùi Húc Thiên thở dài “Tôi không thể cứ yêu đương với cô ấy cả đời được.”
“Vậy thì chia tay đi.” Thẩm Tuế Hòa không chút do dự đưa ra lời khuyên “Cô ấy cứ dây dưa với cậu mãi cũng không phải là cách, anh thử ép một chút xem ý cô ấy thế nào.”
“Tôi ép rồi.”
“Sau đó thì sao?”
Bùi Húc Thiên: “… Chẳng đi đến đâu cả.”
“Tôi không giúp được anh đâu.” Thẩm Tuế Hòa nói: “Chuyện của tôi cũng đang rối tung đây này.”
“Phải rồi, tôi nghe nói mẹ cậu đến văn phòng luật sư, hai người còn cãi nhau một trận, có thật không?”
Thẩm Tuế Hòa gật đầu: “Cả văn phòng luật sư đều đồn đại rồi à?”
Ở văn phòng luật sư, anh trước nay luôn nghiêm khắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994285/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.