Sau khi Thẩm Tuế Hòa rời khỏi phòng riêng, một lúc lâu sau trong phòng vẫn im lặng như tờ. Vừa hay lúc đó một bài hát vừa kết thúc, cho nên chữ “tôi” đơn giản mà lại mang theo vài phần cảm xúc của anh đã lọt vào tai tất cả mọi người. Mà sau khi anh nói xong chữ đó, lại đột ngột rời đi không chút cảm xúc. Thái độ này khiến mọi người đều ngơ ngác.
Một tình tiết bất ngờ nhỏ khiến mọi người trong phòng riêng đều thầm tính toán trong lòng. Một cô gái thường ngày khá lanh lợi hỏi: “Các người vừa nói gì vậy?”
“Không có gì.” Tần Âu nhún vai, cô ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra “Chúng tôi chỉ ngồi đây nói chuyện phiếm một lúc, Thẩm Par đột nhiên nổi giận.”
“Nói chuyện phiếm?” Bùi Húc Thiên đột nhiên cảnh giác “Nói về ai?”
Lâm San San đã ngã phịch xuống ghế sofa, cô ấy nhíu chặt mày, vẻ mặt ai oán, tội nghiệp nhìn Bùi Húc Thiên “Bùi Par, anh bảo Thẩm Par đừng để bụng nhé.”
Bùi Húc Thiên: “…Vậy là sao?”
“Nói về Giang Du Ninh, luật sư Giang đó.” Lâm San San nói: “Có lẽ đã nói vài lời không hay, trong đó còn liên quan đến chồng cũ của luật sư Giang và… con của họ.”
Cô ấy cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra được vài phần không ổn trong giọng điệu của cô.
Mặc dù những người có mặt ở đây chưa trưởng thành đến mức “sành sỏi”, nhưng dù sao cũng được coi là đại diện cho những người có chỉ số IQ cao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994297/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.