Trên đường đến Tuấn Á, Thẩm Tuế Hòa gọi điện thoại cho Bùi Húc Thiên. Bùi Húc Thiên được mệnh danh là “công tử giới luật sư”, mối quan hệ của gia đình anh ta không thể xem thường, những gì Giang Du Ninh không điều tra được, có lẽ anh ta sẽ có cách.
“Đang ở đâu?” Thẩm Tuế Hòa hỏi.
Bùi Húc Thiên sững sờ “Vừa mới vào tiểu khu. Giọng cậu sao vậy?” Nghe Thẩm Tuế Hòa như đang khóc, giọng nói nghẹn ngào.
“Không sao.” Thẩm Tuế Hòa hít một hơi thật sâu “Tôi cần anh giúp một việc.”
“Cậu nói đi.” Tim Bùi Húc Thiên cũng đập nhanh theo, giọng Thẩm Tuế Hòa nghe không giống như không có chuyện gì.
Thẩm Tuế Hòa trầm giọng nói: “Điều tra hành tung của mẹ tôi.”
Thẩm Tuế Hòa đến Tuấn Á, nhập mật khẩu vào cửa. Trong nhà không một bóng người, ngay cả phòng khách cũng lạnh lẽo cô quạnh, không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Anh bật đèn tìm từng phòng một, không có gì cả. Chỉ có căn phòng mà Tằng Tuyết Nghi dành riêng để thờ cúng Thẩm Lập vẫn còn khóa, chìa khóa chỉ có Tằng Tuyết Nghi có, Thẩm Tuế Hòa nhớ chỗ bà ta để chìa khóa, nhưng tìm qua cũng không thấy. Anh tìm một dụng cụ, cạy khóa ra.
Nơi này vẫn tối tăm, chỉ có ngọn nến trên bàn thờ Thẩm Lập ở phía trước đang cháy, ánh nến lung lay, nhìn thì có vẻ không thiếu thứ gì, nhưng Thẩm Tuế Hòa vừa nhìn đã phát hiện ra vấn đề.
Hũ tro cốt của Thẩm Lập đã không còn ở đó. Đó là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương màu đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994298/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.