Chuyến xe buýt số 11 buổi tối không đông người.
Giang Du Ninh và Thẩm Tuế Hòa ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, Giang Du Ninh ngồi cạnh cửa sổ, Thẩm Tuế Hòa nắm tay cô.
Lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi, không biết là mồ hôi của anh, hay là của Giang Du Ninh.
Đèn trong xe rất tối, qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy những hình ảnh lướt qua của cảnh vật xung quanh.
Giang Du Ninh đã rất nhiều năm không đi xe buýt rồi.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói với Thẩm Tuế Hòa: “Trước đây em thường một mình đi xe buýt đến Khuôn viên Thanh Hòa.”
Để xem cuộc thi hùng biện của Thẩm Tuế Hòa.
“Anh cũng vậy.” Thẩm Tuế Hòa nói với vẻ hơi tiếc nuối: “Tại sao lúc đó chúng ta không gặp nhau nhỉ?”
“Vì em đã tránh mặt mà.” Giang Du Ninh quay đầu nhìn anh, cười một cái “Lúc đó em không dám.”
Cô từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, duy chỉ có với Thẩm Tuế Hòa, là yêu mà không được đáp lại.
Vì lúc yêu anh, cô cảm thấy người đó vô cùng tỏa sáng.
Còn cô, lại không dám thổ lộ.
Sợ xấu hổ, sợ bị từ chối, sợ rất nhiều rất nhiều thứ.
Cô chỉ có thể giấu mình trong bóng tối, như một tên trộm, trộm lấy những niềm vui nỗi buồn vốn không thuộc về mình.
Tình yêu thầm kín chính là trái cấm (bí mật ngọt ngào) trong tuổi thanh xuân của cô, vừa chua vừa chát, nhưng trong vị chua chát ấy lại có thể nếm ra một chút ngọt ngào.
“Không sao cả.” Thẩm Tuế Hòa nắm chặt tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994320/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.