Phiên ngoại: Rung Động Thời Niên Thiếu (1)
Đầu thu năm ấy ở Bắc Thành vẫn chưa hết oi bức, tiếng ve kêu ồn ã vang lên không ngớt trong không khí, sân vận động của trường Hoa Chính vẫn là đường chạy bằng nhựa cũ kỹ, số “1” trên đường chạy đã mòn đến mức không nhìn rõ, cây hòe già ở cổng Bắc trải qua trăm năm vẫn cành lá sum suê, sừng sững không đổ, như một chiếc ô khổng lồ, che rợp bóng mát.
Hoa Chính là trường có lịch khai giảng sớm nhất trong tất cả các trường đại học ở Bắc Thành.
Tháng 9 vừa mới bắt đầu, cái nóng mùa hè vẫn chưa tan, sinh viên năm nhất đã bắt đầu huấn luyện quân sự trên sân vận động chưa được làm mới.
Kỳ huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng gần như đã khiến làn da mỏng thịt mềm của các sinh viên bị lột đi một lớp, kem chống nắng tốt đến mấy cũng mất tác dụng dưới ánh nắng gay gắt.
May mắn thay, chỉ còn một ngày nữa là kết thúc.
Sáu giờ chiều, tất cả các đội hình đồng thời tuyên bố kết thúc buổi tập luyện.
Sinh viên lũ lượt kéo ra khỏi sân vận động, dòng người đông đúc, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu “ái chà”.
“Ninh Ninh!” Lộ Đồng xõa tóc ra rồi buộc lại một lần nữa, vừa đội mũ vừa tìm kiếm bạn cùng phòng Giang Du Ninh trong đám đông “Cậu ở đâu?”
“Đây!” Một cánh tay trắng nõn nổi bật giữa đám đông lộ ra, giọng cô không lớn, Lộ Đồng gần như không nghe thấy, nhưng cô có thể nhận ra ngay Giang Du Ninh trắng đến phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994321/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.