Phiên ngoại: Rung Động Thời Niên Thiếu(2)
Dưới ánh đèn vàng vọt yếu ớt, những sợi mưa đan vào nhau, tạo thành một cái kén khổng lồ mà dịu dàng.
Chiếc áo sơ mi đen của chàng trai hòa lẫn vào màn đêm mưa, chiếc quần của anh hơi không vừa người, lúc đi sẽ để lộ ra một đoạn cổ chân nhỏ, dưới sự tương phản của màu đen lại càng thêm nổi bật.
Trắng đến phát sáng.
Đôi bàn tay thon dài ấy khẽ vẫy trong mưa, không hề quay đầu lại, giọng nói trong trẻo lạnh lùng xen lẫn tiếng mưa rơi vào tai Giang Du Ninh.
“Không cần đâu.”
Anh bước nhanh mấy bước, đôi chân dài nhấc lên, bước vào chiếc xe buýt số 4.
Cửa xe buýt từ từ đóng lại, tiếng động cơ gầm rú át cả tiếng mưa.
Chiếc xe buýt đó vẫn như mọi ngày, rẽ qua góc cua của trường Hoa Chính, chạy về phía trạm tiếp theo là Vườn Y Lạc.
Ánh mắt Giang Du Ninh vẫn chưa hề rời đi.
Trong hơi thở cô còn vương vấn mùi hương gỗ thông thoang thoảng, mu bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lúc chàng trai vô tình chạm phải khi đưa ô, mang theo vài phần se lạnh.
Nhưng từ từ lại trở nên nóng rực.
Vũng nước đọng trên mặt đất phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ phía xa, trông đặc biệt sáng ngời.
Tim Giang Du Ninh đập thình thịch trong đêm mưa tĩnh lặng này.
Thình thịch.
Thình thịch thình thịch.
Nhanh đến mức cô sắp không thở nổi nữa.
Rất lâu sau, cô nắm chặt tay thành quyền, cúi đầu xuống mà dậm chân lia lịa.
“ A a a a a.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994322/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.