Phiên ngoại song song: Nếu Như Lúc Đó (2)
Thẩm Tuế Hòa không trả lời câu hỏi của cô.
Anh lạnh mặt bế cô đến dưới mái hiên của trạm xe buýt, hai người cuối cùng cũng không phải dầm mưa nữa.
Trên chiếc ghế dài dưới mái hiên toàn là nước mưa, Giang Du Ninh cũng không thể ngồi như vậy được, vừa băng vừa lạnh, lại thêm cô vốn dĩ mặc ít đồ, ngồi ở đó cả người run lên.
Mưa càng lúc càng lớn.
Thẩm Tuế Hòa đứng dậy nhìn ra phía đường, rất lâu không có một chiếc taxi nào chạy qua.
Anh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Giang Du Ninh cúi gập người, những ngón tay trắng bệch một cách bệnh tật cẩn thận đưa ra chạm nhẹ vào mắt cá chân của mình, ngón tay còn chưa kịp chạm tới, chân đã theo phản xạ mà rụt lại.
Dù vậy, cô vẫn thỉnh thoảng lại hít một hơi lạnh vì đau.
Cô gái nhỏ mặc chiếc quần jean màu sáng, lúc ngồi vừa hay để lộ mắt cá chân, quả thực đã đỏ lên rồi.
Thân hình gầy yếu cứ run rẩy không ngừng, Thẩm Tuế Hòa đưa tay ấn nhẹ lên vai cô một cái.
“Hít.” Giang Du Ninh ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe.
Không hiểu sao, động tác của Thẩm Tuế Hòa bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, anh lại ấn thêm một cái “Đau à?”
Giang Du Ninh gật đầu: “Rất đau.”
Giọng cô rất nhỏ, đến gần còn có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau lập cập.
Thẩm Tuế Hòa cao hơn cô không ít, anh liếc nhìn mắt cá chân của cô, rồi ngồi xổm xuống “Chỗ này bị trật à?”
“Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994325/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.