Phiên ngoại song song: Nếu Như Lúc Đó (3)
Buổi giao lưu kinh nghiệm kết thúc lúc chín giờ hai mươi tối.
Gió xuân ở Bắc Thành vẫn còn khá mạnh, thổi cành cây khô rung lên bần bật.
Giang Du Ninh đợi buổi giao lưu vừa kết thúc, liền đeo cặp sách đi ra ngoài.
Nhưng khi ra khỏi lớp học, hành lang đã không còn bóng dáng Thẩm Tuế Hòa.
Cô có chút thất vọng.
Chắc là, vẫn đi rồi nhỉ.
Đây có phải là minh chứng cho việc Thẩm học trưởng thực ra không muốn trả lời tin nhắn của cô không?
Nhưng hai phút sau, điện thoại rung lên một cái.
Vẫn là một tiếng “ding”.
Là âm báo đặc biệt mà cô đã cài đặt cho QQ.
Thẩm Tuế Hòa: 【Vừa mới thấy tin nhắn.】
Thẩm Tuế Hòa: 【Anh đang ở dưới lầu.】
Giang Du Ninh lập tức quay đầu chạy xuống lầu, kéo theo một bên chân bị thương, vậy mà chạy vẫn còn có thể tạo ra gió.
Đến khi cô thở hổn hển chạy xuống dưới lầu, Thẩm Tuế Hòa đang đứng dưới ánh đèn đường, đứng ngược chiều gió.
Anh cao lớn, dáng người thẳng tắp, gió thổi bay vạt áo anh, trông như một bức tranh.
Giang Du Ninh đột nhiên dừng bước, Thẩm Tuế Hòa cũng vừa hay quay đầu lại.
“Không qua đây à?” Thẩm Tuế Hòa hỏi.
Giang Du Ninh lập tức đi tới, cô khẽ phàn nàn “Em cứ tưởng anh không muốn gặp em, nên không đến nữa.”
“Anh có biết em ở lớp này đâu.” Thẩm Tuế Hòa nói: “Chân đỡ hơn chưa?”
Giang Du Ninh gật đầu: “Đỡ nhiều rồi ạ.”
Thẩm Tuế Hòa lấy từ trong túi áo khoác ra một tuýp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994326/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.