Phiên ngoại: Toàn Là Chuyện Thường Ngày (1)
Giang Du Ninh nhìn bức tường danh dự đó, cười trêu Thẩm Tuế Hòa, “Anh xem anh suýt chút nữa đã bỏ lỡ điều gì này!”
Cô cười, nhưng vành mắt lại hoe đỏ.
Thẩm Tuế Hòa đưa tay khẽ ấn nhẹ lên đầu cô một cái “Là quãng đời còn lại của anh.”
Ánh mắt anh cũng hướng về phía bức tường danh dự, giọng nói dịu dàng.
Không mang một chút ý vị quyến luyến nào, nhưng lại khiến lòng Giang Du Ninh ấm lên.
Đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người càng siết chặt hơn.
Rất lâu sau.
Thẩm Tuế Hòa lấy điện thoại ra chụp lại bức tường này.
Buổi tối Giang Du Ninh thấy anh đăng lên vòng bạn bè.
【May mắn biết bao, cùng em một đời, muộn mất mấy năm, cũng không coi là bỏ lỡ.】
Bùi Húc Thiên bình luận: Chậc chậc chậc, đổi phong cách rồi à, xin hỏi khi nào thì tổ chức đám cưới vậy?
Giang Văn: Em gái tôi đúng là đỉnh.
Dòng trạng thái này của anh được công khai, còn có người bình luận 99 (chúc phúc lâu dài) các kiểu.
Đêm rất muộn, anh lại đăng thêm một dòng trạng thái vòng bạn bè nữa.
【Chào em, học muội.】
Ảnh kèm theo là tấm ảnh chụp với ảnh đồng phục mà họ chụp hôm nay.
Cô đứng trên bậc thềm cao, tay vừa hay đặt trên đầu anh.
Trông rất xứng đôi vừa lứa.
Giang Du Ninh cũng lấy tấm ảnh đó, đăng lên vòng bạn bè.
【Chào anh, học trưởng.】
Cách xưng hô mà ngày xưa không dám nói, có một ngày cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà gọi.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994333/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.