Phiên ngoại: Toàn Là Chuyện Thường Ngày (2)
Giang Du Ninh không ngờ lại gặp Dương Cảnh Khiêm trong hoàn cảnh này.
Mặc dù từng nói sẽ làm bạn, nhưng sau lần tỏ tình đó hai người chỉ liên lạc qua lại một lần, lúc ở bên nhau cũng có nhiều phần gượng gạo, không ai có thể thật sự buông bỏ được chuyện này, cứ cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách nào đó.
Sau này không ai nhắc đến, cũng không ai hỏi, rồi không gặp lại nữa.
Một câu “lâu rồi không gặp”, ngoài ra không còn lời nào để nói.
Không khí cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Dương Cảnh Khiêm mở lời trước “Cô và anh Thẩm tái hôn rồi à?”
“Vẫn chưa.”
“Rồi.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, người nói trước là Giang Du Ninh, người nói sau là Thẩm Tuế Hòa.
Lời vừa dứt, hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, rồi lại ăn ý mở lời.
Giang Du Ninh: “Rồi.”
Thẩm Tuế Hòa: “Vẫn chưa.”
Tốc độ nói của hai người nhất quán, thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng tương tự.
Giang Du Ninh nghe thấy Thẩm Tuế Hòa khẽ thở dài một hơi, cô cười một cái, rồi lại nói: “Sắp rồi, đám cưới chắc là vào cuối tháng.”
“Chắc là?” Dương Cảnh Khiêm hỏi.
“Chắc vậy đó.” Giang Du Ninh nhún vai “Anh ấy phụ trách, vẫn chưa xác định được thời gian.”
“Thôi được rồi.” Dương Cảnh Khiêm nói.
Giang Du Ninh liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh anh, mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, khí chất thanh tĩnh, rất hợp với “từ trườngcủa Dương Cảnh Khiêm, lúc họ nói chuyện cô ấy vẫn luôn im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994334/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.