"A Tỉ, canh có hợp khẩu vị không?" Ma Vương mỉm cười hỏi.
Do vừa rồi đã bị Ma Vương dọa sợ phát khiếp, nên lúc này Chúc Minh Tỉ hoàn toàn không muốn phản bác hắn, càng không muốn kích động hắn, thậm chí chẳng có tâm trạng nói chuyện.
Cậu chỉ gật đầu, tiếp tục uống chỗ canh đặc trước mặt.
Ma Vương nhìn cậu chăm chú, giọng nói thấp thoáng ý cười: "A Tỉ, em xem, ở thế giới kia, em không chỉ phải nấu cơm nấu canh cho ta, mà còn phải chịu sự uy h**p đến tính mạng của ta... So với ở đó, chẳng phải vẫn là ở lại thế giới này tốt hơn sao?"
Chúc Minh Tỉ không đáp lời, chỉ lặng lẽ uống hết ngụm canh cuối cùng rồi đặt thìa xuống.
Ma Vương đi vòng ra sau lưng cậu, làm động tác như sắp bế cậu lên: "Ăn xong rồi? Vậy thì chúng ta lên giường ngủ-"
Cơ thể Chúc Minh Tỉ lập tức căng cứng.
Cậu ôm chặt lấy bát với tốc độ nhanh nhất đời này: "Tôi chưa no... Tôi có thể ăn thêm hai bát nữa!"
Thế nhưng, Ma Vương chỉ cúi xuống, cằm áp lên bờ vai trái của cậu, bàn tay lạnh lẽo, thon dài nhẹ nhàng xoa bụng cậu, khẽ cười: "Nhưng ta sờ thấy hình như đã no rồi mà?"
Chúc Minh Tỉ: "......"
"Buổi tối không thể ăn quá no."
Ma Vương luồn tay qua khoeo chân Chúc Minh Tỉ, dễ dàng bế cậu lên, từng bước từng bước đi về phía chiếc giường.
Cơ thể Chúc Minh Tỉ cứng đờ như tượng đá.
Làm sao đây làm sao đây làm sao đây...
Bánh răng trong đầu cậu xoay chuyển điên cuồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887665/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.