Đỉnh Thánh Sơn từ chối mọi ma khí xâm nhập, thậm chí còn có khả năng áp chế mạnh mẽ đối với bản thân ma pháp.
Sau khi cưỡng ép sử dụng trận pháp truyền tống tầm xa, gương mặt Ma Vương cũng tái nhợt như tuyết, nhưng đôi mắt đen thẳm lại sáng rực kinh người, tràn đầy niềm vui và sự thỏa mãn khó diễn tả.
Hắn giống như một đứa trẻ vừa đoạt được báu vật, không nỡ buông tay mà chạm vào mắt Chúc Minh Tỉ, lại v**t v* đôi mày cậu, rồi lại dùng sức ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu, hít sâu một hơi.
Chúc Minh Tỉ khẽ run lên.
Dù Ma Vương không ngừng truyền nhiệt lượng cho cậu, thậm chí còn cưỡng ép sử dụng ma pháp để nâng nhiệt độ trong căn nhà gỗ lên.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy cái lạnh từ lòng bàn chân lan lên, len lỏi vào tận tim, gần như muốn đóng băng toàn bộ huyết mạch trong cơ thể.
Rất lâu sau, bộ máy trong đầu cậu mới từ từ vận hành trở lại.
"... Ngài làm tôi sợ đấy." Chúc Minh Tỉ khẽ nói.
Cậu nhẹ nhàng đẩy Ma Vương một cái.
Dĩ nhiên, chẳng đẩy ra nổi.
Nhưng cậu cũng không tiếp tục dùng sức, mà chỉ buông thõng tay, tùy ý để đầu mình tựa vào vai Ma Vương.
Ma Vương lại rất biết điều, mỉm cười nhận lỗi: "Ừ, là ta không tốt."
Nhận lỗi thì nhận lỗi, nhưng lực ôm lại chẳng giảm chút nào, thậm chí hắn còn đưa bàn tay to lớn chạm l*n đ*nh đầu Chúc Minh Tỉ, lần xuống xương cổ, xương bả vai, rồi dọc theo sống lưng... Như thể muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887664/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.