Mặc dù tổng thời gian hai lần tiến vào gương cộng lại, Chúc Minh Tỉ đã ở trong thế giới gương suốt hai ngày, nhưng trong thế giới thực, chỉ mới trôi qua mười phút.
Khi trở về kho vàng dưới lòng đất, bề ngoài Chúc Minh Tỉ vẫn mặc bộ đồ người hầu đã giặt đến bạc màu, nhưng lớp lót bên trong đã được thay thành tơ lụa trắng mềm mại.
Túi bên trái của cậu đựng vài viên ma tinh thạch cấp Thánh cùng mấy lọ dược tề được cho là có lợi cho cơ thể, túi bên phải chứa lọ "trường miên bất tỉnh" không màu không mùi, còn trong tay thì nâng niu chậu hoa Trì Vưu vừa được cấy ghép.
Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn bản thân một lượt, im lặng.
Cảm giác này không giống như cậu vừa mạo hiểm xoay sở trong thế giới gương mà giống như đi nhập hàng hơn.
Rầm!
Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi từ trần rơi lả tả xuống, trong không khí lờ mờ vang lên tiếng gầm rú của rồng.
Chúc Minh Tỉ lập tức hỏi: "Chuyện gì thế? Bình thường Bạch Anh không phải ở bãi rồng sao? Sao giờ này lại chạy đến lâu đài? Lẽ nào Ma Vương có việc đột xuất phải rời đi?"
Nói đến cuối câu, giọng điệu cậu lộ ra chút vui mừng.
Mặt gương của Ma gương khẽ rung lên, nhanh chóng phản chiếu cảnh tượng bên ngoài.
Bên ngoài cổng lâu đài, bên cạnh đài phun nước.
Ác long Bạch Anh đang cắn xé hai đống thịt máu me be bét đến mức không thể nhận ra hình dáng ban đầu, miệng đầy vết máu.
Mà ngay trước nó, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887667/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.