Rầm!
Ma Vương bóp cổ Chúc Minh Tỉ, thô bạo quăng cậu xuống đất.
Chúc Minh Tỉ chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.
Cậu từ từ bò dậy, phủi bụi trên người, ngẩng đầu nhìn Ma Vương.
Vết thương trên môi hắn đang liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Cùng liền lại còn có cả vết xước mới trên mu bàn tay hắn.
Chúc Minh Tỉ bật cười.
Sớm biết ma pháp chuyển dời thương tổn do Ma Vương trong gương thi triển cũng có hiệu quả với Ma Vương ngoài gương, thì cậu đã chẳng cần vội vàng hạ thuốc hắn nữa.
Ma Vương từng bước từng bước đi tới, Chúc Minh Tỉ đứng yên không động, mắt đối mắt với hắn.
Ma Vương giơ loan đao lên, sống đao đen tuyền lạnh băng đặt lên trán Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ thậm chí không hề chớp mi.
Sống đao nặng nề, lạnh lẽo, từ trán cậu chậm rãi trượt xuống.
Đi qua mắt, mũi, miệng...
Nụ cười trên mặt Chúc Minh Tỉ cũng dần dần biến mất.
Khi sống đao lướt qua mắt, thế giới trước mắt cậu trở nên tối đen như mực, chẳng còn thấy gì nữa.
Khi sống đao lướt qua sống mũi, bên tai cậu hoàn toàn yên lặng, không còn nghe thấy âm thanh nào.
Khi sống đao lướt qua miệng, Chúc Minh Tỉ mở miệng muốn nói, nhưng thậm chí còn không cảm nhận được cổ họng mình rung lên.
Sống đao tiếp tục hạ xuống.
Hai tay không thể động đậy, hai cánh tay không thể duỗi ra.
Hai chân không còn chống đỡ nổi cơ thể, Chúc Minh Tỉ ngã vật xuống như một con búp bê bị xì hơi.
Cậu chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887668/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.