Chúc Minh Tỉ ngơ ngẩn nhìn Ma Vương.
Cậu nhìn thấy niềm vui trong mắt hắn, sự bao dung trong thần sắc hắn, và cả tình yêu sâu đậm như một sự hiến dâng trong nụ cười của hắn.
Đột nhiên, cậu cảm thấy bản thân giống như một kẻ lừa đảo xảo quyệt - hạng người chuyên dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ ông lão cô đơn vì mất con mua thực phẩm chức năng vậy.
Cảm giác xấu hổ khiến cậu cúi đầu xuống.
...
"Ngài thực sự sẵn lòng làm mọi thứ vì tôi sao?" - cậu khẽ hỏi.
"Đương nhiên," Ma Vương đáp, "ngoại trừ việc giải trừ khế ước trên người em."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu chạm vào "ước định năm ngày" trên ngực mình, rồi ngước lên nhìn Ma Vương: "Tôi thực sự muốn ngài giúp tôi giải trừ khế ước, dĩ nhiên không phải cái mà ngài đã vẽ lên ngực tôi bằng bút lông vũ, mà là khế ước nô lệ."
"Khế ước nô lệ?"
Ma Vương kéo cậu lại gần hơn, cúi đầu xuống, ngón tay lạnh lẽo vén nhẹ ống tay áo của cậu rồi lướt qua cổ tay cậu.
Chỉ trong nháy mắt, trên cổ tay trắng nõn của Chúc Minh Tỉ hiện ra một đường vân màu đen mảnh như một sợi xích nhỏ, tạo thành vòng tròn khép kín-đây chính là dấu hiệu của khế ước nô lệ.
Lần trước khi khế ước này hình thành, cậu đã thấy nó một lần. Đây là lần thứ hai.
Ma Vương nhíu mày, im lặng.
Chúc Minh Tỉ giải thích: "Ma Vương đại nhân, tôi đã dùng thuốc ngủ ngài đưa, nhưng thất bại rồi."
Ma Vương ngước mắt nhìn cậu.
Chúc Minh Tỉ nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887670/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.