Tuy Bạch Anh chỉ ăn quả mọng bị tẩm vài giọt "Trường miên bất tỉnh" nhưng hiệu quả lại thực đáng kinh ngạc.
Càng ngủ lâu, nó càng chìm sâu vào giấc ngủ.
Không hề có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại, tiếng ngáy của nó còn vang trời, đến mức chim chóc thú rừng xung quanh đều bị xua đuổi sạch sẽ.
Ma vương day nhẹ thái dương, mở cửa bước ra khỏi phòng, đi về phía con rồng khổng lồ bên ngoài lâu đài.
Chúc Minh Tỉ lề mề theo sau.
"Bao giờ nó tỉnh?" Ma vương hỏi.
"Tôi không biết." Chúc Minh Tỉ đáp.
"Có giải dược không?"
"Tôi không biết."
"Ai đưa thuốc cho ngươi?"
"Tôi không biết."
Ma vương dừng bước, quay đầu nhìn cậu, cười lạnh: "Ngươi đến cả người đưa thuốc cũng không biết?"
Chúc Minh Tỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh nói: "Lọ thuốc đó đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi. Tôi chỉ dùng một con sâu xanh để thử nghiệm mới phát hiện ra công dụng của nó."
"Rồi ngươi liền dùng nó với ta?" Đôi mắt Ma vương híp lại. "Vì ba tên lùn chẳng liên quan gì đến ngươi?"
Bước chân Chúc Minh Tỉ đột ngột khựng lại.
"Thở đi."
Ma vương bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên, giọng điệu mất kiên nhẫn: "Ta không rảnh rỗi đến mức đi bắt lại ba tên lùn đó đâu, nên ngươi không cần vội vàng lấy cái chết ra uy h**p ta."
Chúc Minh Tỉ dần ổn định lại nhịp thở, lạnh nhạt nói: "Thưa ngài, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là quá căng thẳng."
Ma vương buông tay.
"Họ Chúc kia," từng chữ từng chữ trong miệng hắn bị nghiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887669/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.