Lần nữa bước vào thế giới trong gương, Chúc Minh Tỉ không xuất hiện ở lâu đài của Ma Vương như thường lệ.
Mà là trong một khu rừng âm u tăm tối.
Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, lá cây xào xạc như có rắn đang trườn mình qua lớp lá khô.
Ngay giây tiếp theo, vô số dây leo to bằng cả cánh tay bất chợt từ đất bật lên, như bầy rắn dữ xông thẳng về phía Chúc Minh Tỉ!
Vút!
Đúng lúc đó, một lưỡi đao cong đen tuyền phát ra ánh sáng lạnh băng dưới ánh trăng, từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng mà dứt khoát như dao cắt rau, chém gãy từng cành dây leo đang vươn mình tấn công Chúc Minh Tỉ!
Dây leo rít lên một tiếng thảm thiết, rút lại trong tích tắc, biến mất không để lại dấu vết.
"Minh Tỉ," Ma Vương tóc đen áo đen cầm loan đao xoay người lại, "dọa em rồi à? Xin lỗi, ta đang luyện ma pháp ở đây."
Hai chân Chúc Minh Tỉ như nhũn ra, nhưng không dám vịn vào thân cây khô phía sau.
Cậu cố gắng đứng thẳng, ngẩng khuôn mặt tái nhợt hỏi: "Ngài đang luyện ma pháp?"
"Ừ, lâu lắm rồi ta không động thủ với ai cả. Nhưng ta muốn thắng chủ nhân hiện tại của em chỉ bằng một chiêu trong đấu trường, nên đến đây luyện tập trước."
Lời hắn vừa dứt, vô số đom đóm từ bốn phương tám hướng bay đến, như muôn ánh sao lấp lánh quây lấy Chúc Minh Tỉ, chiếu rọi cả không gian quanh cậu. Cùng lúc đó, vô số đóa hoa phát sáng màu lam nhạt cũng nở rộ trên mặt đất.
Cánh rừng âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887673/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.