Sau khi rời khỏi khu rừng dây leo tối tăm và nguy hiểm ấy, Ma Vương dẫn Chúc Minh Tỉ đến kho báu trong lâu đài.
"Bên ngoài giờ tình hình thế nào rồi?" Ma Vương hỏi.
Chúc Minh Tỉ đã bình tĩnh lại được nhiều, cậu đáp: "Lúc tôi vào đây, bên ngoài lâu đài đã tụ tập hơn ba trăm người, họ đang hợp sức tấn công pháp trận bảo vệ ngoài cổng, nghe nói chỉ cần mười phút nữa là phá được."
Pháp trận bảo vệ ngoài cổng lâu đài vốn chỉ để ngăn thú dữ rừng sâu tập kích ban đêm, cũng không quá kiên cố.
"Mười phút?"
Chúc Minh Tỉ xuyên tới đây còn lâu hơn mười phút rồi ấy chứ.
"Thời gian ở hai bên không trôi giống nhau, dù tôi ở đây bao lâu thì khi ra ngoài, bên đó cũng chỉ mới trôi qua ba phút thôi." Chúc Minh Tỉ giải thích.
Bước chân Ma Vương thoáng khựng lại, hắn liếc Chúc Minh Tỉ với vẻ cười như không cười.
Chúc Minh Tỉ lập tức nhớ tới mấy cái lý do mình từng viện cớ...
"...Mỗi ngày tôi đều phải làm việc cho Ma Vương bên ngoài, nếu cứ ngày nào cũng chạy vào đây gặp ngài, bỏ bê công việc, chắc chắn hắn sẽ không tha cho tôi."
...Nhưng mà nếu vào một lần chỉ mất có ba phút, thì đúng là chẳng có lý do gì để "bỏ bê công việc" cả.
Chúc Minh Tỉ khẽ ho một tiếng, lỗ tai hơi đỏ lên, nắm lấy tay Ma Vương, đảo mắt nhìn quanh, kiếm chuyện hỏi: "Kho báu của ngài đều cất trong cái hầm này à?"
Ma Vương khẽ cười, nắm lại tay cậu, rồi đẩy cửa ra:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887674/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.