Lần truyền tống này dường như kéo dài cực kỳ xa, đến nỗi cảm giác cả múi giờ cũng bị thay đổi.
Rừng Ma pháp vẫn là hoàng hôn, nhưng nơi đây đã là đêm khuya, Chúc Minh Tỉ vừa ra khỏi pháp trận truyền tống đã thấy cơ thể khó chịu rõ rệt.
Đầu ong ong, tay chân mềm nhũn, cơn buồn nôn cuộn trào khiến cậu khom người bám lấy gốc cây bên cạnh nôn thốc nôn tháo.
Ma Vương liếc cậu một cái: "Thiên phú ma pháp cao thì có ích gì? Thể chất yếu như vậy, đến mức truyền tống cỡ này cũng-"
Lời còn chưa dứt, mặt hắn đột ngột tái xanh, xoay người ôm một gốc cây khác, cũng nôn khan.
Đồng thời, tất cả cảm giác khó chịu của Chúc Minh Tỉ lập tức biến mất.
Ma Vương lâu nay chưa ăn gì, nên dù chẳng nôn ra được gì, nhưng cảm giác buồn nôn và chóng mặt vẫn không hề giảm.
Nôn xong, hắn đấm mạnh lên thân cây, nghiến răng rít ra hai chữ: "Ma pháp Joa-"
-
Chúc Minh Tỉ lúc trước ngồi chờ trước cửa phòng thí nghiệm khá lâu, trên người còn đủ đồ dùng.
Cậu lấy ra bình nước nhỏ mang theo, súc miệng, uống vài ngụm, lập tức thấy đầu óc tỉnh táo hẳn.
Cậu cất bình nước, ngẩng đầu nhìn quanh.
Trước mắt là một mảnh đất hoang hiếm người lui tới, cây cối cũng chỉ có lác đác vài gốc. Xa xa dưới ánh trăng, một căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ đứng cô đơn, treo một chiếc đèn vàng ấm như đang chờ đón khách.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bên trong là bí pháp khôi phục ký ức cho Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887680/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.