Chúc Minh Tỉ vừa xuống cầu thang vừa ngoái đầu nhìn mặt bàn đã bị pháp trận phá nát.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm dài đến mức không nhìn thấy đáy, nhưng cậu lại mong nó dài thêm chút nữa, dài hơn nữa...
Thế nhưng cầu thang dù dài cỡ nào cũng sẽ đến lúc kết thúc.
Chỉ còn vài bậc cuối cùng, Chúc Minh Tỉ đột nhiên trắng bệch mặt, cúi đầu... bước hụt.
Nhưng cơn ngã nhào tưởng chừng sẽ xảy ra lại không tới, Ma Vương kịp thời ôm lấy cậu, gần như dùng một tay nhấc cậu vào lòng.
Dưới ánh đèn tường vàng vọt, ánh mắt Chúc Minh Tỉ hoảng hốt ngẩng lên chạm vào mắt hắn.
"Ngươi cố ý?" Ma Vương nheo mắt hỏi.
Bị bóc trúng tâm tư, mặt Chúc Minh Tỉ không còn chút máu, con ngươi khẽ run: "Tôi... tôi..."
Hai tay cậu nắm chặt vai Ma Vương, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt long lanh không kiềm được lăn xuống:
"Tôi sợ... Tôi không muốn... Chúng ta quay về đi, đại nhân, biết đâu trong lâu đài vẫn còn thuốc ma pháp khác."
Ma Vương đặt cậu xuống đất: "Chuyện đã đến đây thì phải có kết thúc. Chỉ khi ta nhớ lại tất cả thì pháp trận mới có thể bị giải trừ."
Chúc Minh Tỉ gần như tuyệt vọng: "Vậy sau khi ngài nhớ lại... có giữ lời hứa ban đầu, thả tôi đi không?"
Nhưng Ma Vương không trả lời.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi má cậu, giọng nói bình thản đến tàn nhẫn: "Chỉ có ta sau khi nhớ lại mới trả lời được câu hỏi đó."
Chúc Minh Tỉ bật cười, mặt trắng bệch:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887681/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.