Tòa thành sụp đổ.
Ma Vương dùng tới hai lần ma pháp phục nguyên mà vẫn không thành công, cuối cùng chỉ miễn cưỡng phục hồi được tầng hai, toàn bộ phía đông vẫn là một đống hoang tàn.
May mà bên phía tây còn kha khá phòng có thể sử dụng, ví dụ như phòng bếp.
Sáng sớm hôm sau, Chúc Minh Tỉ cung kính mang bữa sáng vào phòng Ma Vương.
Ma Vương ngồi ở chiếc ghế trong góc phòng, rèm cửa buông kín, nến chưa thắp, hắn lặng lẽ mân mê đường vân trận pháp trên chiếc hộp gỗ trong bóng tối mờ mịt, mặt không biểu cảm, chẳng đoán ra tâm trạng.
Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt xám xanh kia không phản chiếu một tia sáng nào.
"Chúc Minh Tỉ," Ma Vương bỗng hỏi, "trong ba tháng qua, ta đã nhận được bảo vật gì chưa?"
Tim Chúc Minh Tỉ khẽ thót: "Sao vậy?"
Ma Vương nhíu mày ném chiếc hộp gỗ lên bàn: "Mới ba tháng thôi mà sức mạnh của ta lại tăng trưởng nhanh đến mức này, có gì đó không đúng."
Chúc Minh Tỉ cúi đầu: "Tôi không biết... chỉ biết là ngài ra ngoài rất thường xuyên, lần nào về cũng mang theo một vài món đồ, hoặc học được kỹ năng mới."
Ma Vương: "Ngươi không biết ta đi đâu à?"
Chúc Minh Tỉ: "Tôi chưa bao giờ hỏi, mà ngài cũng chưa từng nói."
Ma Vương cau mày sâu hơn nữa.
Một lát sau, hắn đứng dậy: "Theo ta đến một nơi."
-
Ra khỏi tòa thành trông chẳng khác gì đống hoang tàn, Ma Vương không dùng trận pháp dịch chuyển mà chậm rãi đi bộ về phía rừng gai khô.
Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887685/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.